***
Vào bên trong khu lò nung Uyển Ngọc liền như cá gặp nước, mỗi
chỗ quan trọng đều có vị sư phụ quen thân với cô. Trong phòng làm
phôi, cô không ngần ngại mà ngồi hẳn lên một cái ghế bẩn, sau khi
vo được một nắm bùn thì vẫy tay với hắn “Huynh đến xoay giúp
muội đi.”
Hắn nghe lời đi tới xoay cái gậy gỗ dài trên khối đá xoay, khối đá
liền bắt đầu chuyển động nhanh. Uyển Ngọc cúi đầu, chăm chú mà
chỉnh sửa. Nắm bùn liền bắt đầu có hình dáng.
Khối đá dần dần quay chậm lại, Phó Nguyên Tranh liền tiếp tục
xoay lần nữa. Đến tận lúc làm thành hình hoàn chỉnh thì Lục Uyển
Ngọc vẫn chưa ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời vàng
kim chiếu vào qua khe cửa sổ, hắt bóng hàng mi dày của cô lên hai
gò má hồng. Đôi mắt đã bị râm bóng nhưng vẫn hắt ra những tia
sáng vừa kiên nghị vừa chăm chú. Phó Nguyên Tranh ở bên cạnh
lẳng lặng ngắm cô.
Một chiếc bình thành hình, Lục Uyển Ngọc cẩn thận gỡ nó khỏi
khối đá, đặt sang một bên. Lúc này, một lọn tóc của cô rũ xuống, cô
giơ tay vén lại nhưng không ngờ lại khiến nửa mặt mình dính bùn.
Cô thì không để bụng, chỉ quay đầu lại cười tươi với Phó Nguyên
Tranh đang hơi mất hồn.
Hắn lấy lại tinh thần, giơ tay sửa sang mái tóc cho cô. Uyển Ngọc
cười ngọt ngào, miệng nói: “Phải đợi mấy ngày nó mới khô, muội
đưa huynh đi xem lò nung.”
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh như vậy: Ngọn lửa to
phun ra từ một ống khói khổng lồ, mắt lò đỏ rực, cực kỳ khiến người
ta chấn động, làm người ta cảm thấy những sản phẩm đất sét kia,
qua sự thiêu đốt hừng hực như thế lại như được lột xác, đạo lý trong
việc này quả là huyền diệu.
Ra khỏi khu lò, Uyển Ngọc liên tục kêu đói. Phó Nguyên Tranh
bèn đưa cô đến thẳng Dung Nguyệt Lâu. Dung Nguyệt Lâu là quán