ăn nổi danh nhất kinh thành. Đồ ăn của nó rất tinh tế, trang trí thanh
nhã, do đó những người có tiền trong thành đều đổ xô tới.
Đây là lần đầu Uyển Ngọc đến, cô nhìn những thẻ cơm xếp trong
khay sơn trắng mà không biết chọn thế nào. Vẫn là Phó Nguyên
Tranh nhớ được vài món do có một lần từng đi cùng người thúc của
hắn đến, vì vậy liền do hắn gọi hết.
“Nguyệt truân chưởng thiêm, quần tiên canh... nghe có vẻ ngon.”
Uyển Ngọc thấy tiểu nhị vừa đi liền xoa xoa bụng, cười hì hì.
Hắn khẽ cười: “Muội thích là được.”
Thức ăn lên không nhanh, nhưng món nào món nấy đều vô cùng
đẹp đẽ. Có lẽ vì đói nên cô ăn rất nhanh, tuy nhiên các hành động
không hề khó coi. Phó Nguyên Tranh ngồi đối diện, yên lặng nhìn,
thỉnh thoảng hắn sẽ cầm đũa gặp một miếng nhỏ đưa tới bên miệng
cô.
Lục Uyển Ngọc bỗng đặt đũa xuống, nhìn hắn một hồi lâu rồi mới
nói: “Nếu ngày nào cũng có thể ngồi đối diện huynh ăn thế này,
lòng thoải mái ăn cũng ngon hơn, muội nghĩ muội sẽ nhanh chóng
thành người béo.”
Hắn cứ tưởng cô sẽ nói chuyện gì nghiêm túc lắm, cuối cùng lại bị
cô chọc cho cười to: “Vậy là muội muốn béo hay là không muốn
béo?”
Cô giả vờ suy nghĩ một chốc rồi trịnh trọng mà đáp: “Nếu muội
biến thành tròn vo thì huynh còn thích muội không?”
Hắn cũng học theo cô mà ngẫm một hồi, đợi tới lúc cô sốt ruột thì
mới từ tốn đáp: “Chỉ cần là muội thì thế nào cũng đẹp.”
Uyển Ngọc cũng bị chọc cười, vui vẻ nói: “Muội từng rất bực vì
sao bản thân mình không phải nam nhi, nhưng cha nói với muội:
Không phải nam nhi thì mới hay chứ, nam nhi làm sao xinh đẹp thế
này. Huynh cũng sắp bằng cha muội rồi đấy.”
“Bác trai thật cao kiến.”