* rượu được trời cất giữ
** Hai cụm 4 chữ này phát âm gần giống nhau
Hắn cẩn thận đặt nó lên bàn, không ngờ sờ thấy một cái ký hiệu
dưới đế bình, xoay lên nhìn, là chữ “Ngọc” kiểu chữ triện cổ.
Lúc lại thấy Phó Nguyên Đạc thì hắn cảm giác như cả người tứ ca
càng gầy hơn. Mùa đông lạnh rét vừa đến, Phó Nguyên Đạc liền mặc
chiếc áo lông cáo dày dặn, tuy vậy nhưng sắc mặt vẫn như xưa,
trắng toát như tuyết. Hôm nay trận tuyết đầu tiên rơi xuống lả tả,
Phó Nguyên Tranh gõ cửa đi vào phòng Phó Nguyên Đạc. Lúc này
trong phòng đang đốt than, hắn đi vào không lâu liền cảm thấy
nóng tới mức chảy một đầu mồ hôi.
Phó Nguyên Đạc cười nói: “Ở chỗ ta còn giữ lễ nghi làm gì, hay là
muốn mình bị hun nóng sinh bệnh?” Chưa nói xong thì hắn ta đã
cảm thấy cổ họng hơi hơi ngứa, vội vàng lôi ra một tấm khăn gấm.
Phó Nguyên Tranh đang cởi áo khoác ngoài, liếc mắt nhìn bỗng
thấy một nhành sơn trà ẩn hiện trên khăn. Do khăn màu trắng, mà
hoa sơn trà thêu lên trên nó cũng là màu trắng, nếu không phải vì thị
lực của hắn tốt thì quả thật không dễ nhìn ra.
Hắn giật mình, đây là đồ con gái, sao tứ ca lại có?
Hắn không nhìn tiếp nữa, còn Phó Nguyên Đạc thì cất khăn đi rất
nhanh, cũng nhìn sang hắn với ánh mắt đầy ý thăm dò. Hắn giả vờ
như không nhìn thấy, còn trong lòng thì thầm nghĩ, tứ ca cẩn thận
như thế này chắc là bí mật gì đó không tiện nói ra.
Lại nghĩ tới mấy ngày nay tứ ca không ở cung đình thì cũng ở
trong nhà, mà nha hoàn trong nhà thì chắc chắn không phải, lẽ nào...
Nếu là người trong cung... vậy chẳng phải chuyện gì tốt lành...
“Tìm ta có việc gì?” Phó Nguyên Đạc hỏi.
“Không có chuyện thì không thể tìm tứ ca?” Hắn hỏi ngược lại.
Phó Nguyên Đạc không nhiều lời, chỉ hỏi vu vơ: “Học hành thế
nào rồi?”