“Tứ ca muốn kiểm tra đệ?”
“Không cần thiết, khả năng của đệ hơn ta xa vời.”
Phó Nguyên Đạc hoàn toàn không sai, tới ngày thi, Phó Nguyên
Tranh đỗ tiến sỹ khoa Giáp, được khâm điểm Thám hoa lang.
Hắn không bội ước, tối hôm đó liền nói chuyện hắn cho ông chú,
muốn đến nhà họ Lục đưa lễ thật nhanh. Vẻ mặt của chú hắn có vẻ
ảm đạm, nhưng đến cùng cũng không phản đối gì.
Khi hắn về phòng, gió đêm ở hành lang rất mạnh như sắp sửa có
mưa to...
***
Nhà họ Phó đến hỏi, chọn ngày, nhà họ Lục liền bắt đầu lo liệu
của hồi môn. Khuê phòng của Uyển Ngọc ngày ngày chật chội hơn,
chỗ nào cũng thấy chất đồng những đồ vật được bọc vải đỏ. Những
mảnh vải gấm đỏ ấy ánh lên gương mặt cô, như hoa đào ngoài cửa
sổ.
Khi hai nhà Phó, Lục đang bận rộn thì Phó Nguyên Đạc ngã bệnh.
Sau khi được biết, Phó Nguyên Tranh liền đến nhà bếp lấy thuốc,
đi về hướng phòng tứ ca.
Phòng đóng cửa kín mít, hắn đẩy cửa đi vào. Một khoảng tối tăm
và sự bí bách liền ập tới. Hắn hơi chau mày, sau đó gọi một tiếng:
“Tứ ca?”
Phó Nguyên Đạc đang nghiêng người nằm, bỗng cái lạnh phả vào
mặt cùng một tiếng gọi đã làm hắn tỉnh, hắn thều thào hỏi: “Lục
đệ?”
Phó Nguyên Tranh để thuốc lên bàn, thắp đèn dầu.
“Là đệ, đệ mang thuốc tới cho huynh.”
Có ánh sáng, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được mặt tứ ca hắn. Sắc
mặt vốn trắng bệch nay lại đỏ hồng kỳ quái, còn ánh mắt lúc nào
cũng có thần nay trở nên không tiêu cự.