Uyển Ngọc mặc hắn nắm tay, cười hì hì chọc hắn: “Cũng phải,
tiền đồ của Lục công tử xán lạn, nên cài đủ màu sắc trên đầu mới
đúng.”
Hắn nghe vậy liền kéo mạnh nàng vào trong lòng, nói khẽ: “Dám
cười ta, phải phạt nàng.”
“Phạt gì?” Nàng ngẩng đầu, lồng ngực phập phồng.
Ánh mắt hắn tối lại, giơ tay lên giữ cằm nàng, khẽ vuốt ve, sau đó
hắn cúi người hôn lên giữa đôi lông mày nàng, nơi đó có một nốt
ruồi nho nhỏ.
***
Lập hạ năm nay đã mưa lại còn có sấm.
Lúc Phó Nguyên Tranh đi ra từ trong cung thì không lên xe ngựa
nhà mình, mà cứ dầm mưa loạng choạng bước, dường như trái tim
đã bị khoét đi.
Tứ hôn cho công chúa Gia Thuần - đây lẽ ra nên là chuyện mà đàn
ông trong thiên hạ ai ai cũng lấy làm vinh hạnh. Tuy mẫu thân của
Gia Thuần mất sớm, nhưng nhà ngoại lại là thế gia vọng tộc, làm
quan qua nhiều thế hệ, căn cơ đã rất sâu. Hơn nữa, nghe nói nàng ta
có dung mạo đẹp nhất, người lại thông minh, luôn luôn được thánh
thượng vô cùng yêu thích. Từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng ở bên
cạnh người. Sau khi lớn lên, thánh thượng còn ban cho nàng quyền
được tự lựa chọn phò mã. Hôm nay nàng chẳng chọn ai khác, mà lại
chọn trúng hắn - Phó Nguyên Tranh.
Thánh chỉ đã ban, không thể sửa lại được.
Lúc xuất cung, hắn nhìn thấy một nhóm người hầu bê từng chậu
cây hoa trà trắng đi qua trước mắt. Do thấy quen quen nên hắn
không khỏi đứng lại mà nhìn kỹ hơn. Kẻ dẫn đường liền cười nịnh
nọt: “Phò mã cũng thích hoa trà trắng này sao? Đây là loại hoa công
chúa Gia Thuần thích nhất đó.”
Ngày ấy, Phó Nguyên Tranh được tôi tớ trong nhà khiêng về từ
quán rượu ở phía nam thành. Hắn luôn luôn sống điều độ, không