uống rượu, vậy mà lần này say tới mức không biết trời đất là gì. Lúc
tỉnh lại, người đầu tiên hắn gặp là Phó Nguyên Đạc.
Phó Nguyên Đạc lẳng lặng đút cho hắn canh giải rượu. Hắn khép
hờ mắt, không nói câu gì.
“Lúc chiều đệ vào cung ấy, Uyển Ngọc có tới tìm.” Một lúc lâu
sau Phó Nguyên Đạc mới mở miệng.
“Mai đệ sẽ đi gặp nàng ấy.” Hắn đáp, sau đó bỗng mở mắt, nhìm
chằm chằm Phó Nguyên Đạc: “Tứ ca - không có lời nào khác muốn
nói với đệ?”
Tứ ca cũng nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Hắn cười lạnh lùng: “Huynh không có lời nào muốn nói, nhưng
đệ lại có câu cần hỏi đây. Không biết tứ ca có thể vì người mình yêu
mà không màng tất cả?”
Phó Nguyên Đạc ngẩn người, chỉ cười khổ: “Nếu đệ đã biết rồi thì
ta cũng không ngại trả lời, nếu có thể đẹp cả đôi đường thì ta sẽ
không hấp tấp.”
Ngày hôm sau hắn liền chạy thẳng về phòng sau khi trở về từ nhà
họ Lục. Vừa rồi nàng còn vui vẻ mà nói với hắn, muốn tự nung của
hồi môn... Làm sao hắn có thể bội bạc một người con gái như vậy?
Nhưng vừa vào đến phòng thì hắn liền ngẩn người.
Phó Nguyên Đạc ngồi bên trong phòng như một bức tượng Phật
bằng đá, có vẻ đã đợi hắn lâu lắm rồi.
“Sao vậy? Tứ ca?”
Ánh mắt Phó Nguyên Đạc đảo khẽ, hắn chỉ bàn cờ đối diện rồi nói
nhẹ: “Lục đệ, ta có một thế cờ, vốn là thế cờ đầu ván của một người
khác, có 36 quân, đệ có muốn đấu cùng ta?”
Phó Nguyên Tranh ngẩn ra, vào thời khắc sống còn này còn đi
chơi cờ, không biết tứ ca hắn nghĩ gì nữa??
Lúc bắt đầu, Phó Nguyên Đạc lên tiếng: “Ta không đồng ý.”