Cuối cùng Phó Nguyên Đạc cũng ngẩng đầu lên, ho nhỏ, giọng
điệu đều đều: “Phụ thân từng dạy con Tái ông mất ngựa, trong họa
có phúc. Sức khỏe con không tốt, không thể thi cử hoặc làm binh,
điều này khéo lại là ông trời chiếu cố.”
Đôi mắt người thúc nhòa lệ, lẩm bẩm: “Nhưng lần này...”
Phó Nguyên Đạc ngắt lời: “Nếu có được sự trợ giúp từ phía ngoại
nhà công chúa Gia Thuần thì quân vương bình định trung nguyên
chỉ là chuyện sớm muộn. Lục đệ mới vào chốn quan trường, nhưng
với đầu óc thông minh của đệ ấy thì nhất định biết suy tính lợi hại.
Đệ ấy là người lấy đại cuộc làm trọng, con tin tưởng lục đệ.”
Lời của Phó Nguyên Đạc như tảng đá nặng nề đập vào trái tim
hắn. Năm đó, phụ thân của hắn là một vị quan liêm khiết. Cả ngày
chỉ nghĩ chuyện tận trung vì nước, vì dân chúng. Nhưng lại có một
kết cục khốn khổ đến vậy, cuối cùng mệt mỏi mà qua đời sớm. Hắn
vẫn còn nhớ, trước khi lâm chung phụ thân nói: “Làm trung thần thì
càng phải hiểu âm mưu thủ đoạn, vậy mới có thể vì dân vì nước mà
góp chút sức lực.”
Hắn nhắm mắt tựa vào cột hành lang, trong lòng vô cùng khổ sở.
Thì ra quyết định của hắn bây giờ không chỉ liên quan tới một
người, một nhà nữa rồi. Thế lực nhà ngoại của công chúa Gia Thuần
trong triều đình rất mạnh, ấy vậy mà không tỏ rõ thái độ gì với
chuyện bắc phạt bình định trung nguyên. Nếu hắn có thể làm phò
mã của Gia Thuần, thì phái chủ chiến mà nhà họ Phó ủng hộ sẽ có
thêm một phần thắng. Nếu hắn cứ khăng khăng vì lợi ích cá nhân, vì
sung sướng nhất thời mà bỏ qua nước nhà thì một người gây họa, cả
nhà liên lụy...
Sau cùng, Phó Nguyên Tranh tiếp nhận chuyện tứ hôn rất bình
tĩnh, việc đính hôn của hai nhà Phó - Lục cứ vậy mà hủy bỏ. Mà điều
châm chọc nhất lại là chuyện của hồi môn của công chúa do nhà họ
Lục phụ trách.
Phó Nguyên Tranh không qua nhà họ Lục nữa, nhưng mỗi lần
hắn ra vào phủ đều sẽ dừng lại một lát, lẳng lặng nhìn quán trà ở