Vì sao? Phó Nguyên Tranh không phục. Do trong lòng không yên
nên đến giữa ván lại thua tiếp.
Trong lúc đánh, Phó Nguyên Đạc lại nói: “Nếu đệ cứ cố chấp
kháng chỉ thì không những sẽ diệt cả cái nhà này, mà cả đời nàng ta
chắc chắn cũng chẳng cần dùng tới mấy thứ của hồi môn đó.”
Chưa tới lúc thu quân thì hắn đã thua thảm hại. Đây là lần đầu
tiên hắn thua Phó Nguyên Đạc, mà lại còn thảm bại.
Phó Nguyên Đạc nhìn hắn, chầm chậm thở dài, cuối cùng mới nói
ý sâu xa: “Đâu phải là không cho lấy, chỉ là ngày tháng muộn hơn
thôi. Lẽ nào như thế cũng không đợi được?”
Phó Nguyên Tranh cười lạnh lùng, sau này lấy nàng thì nàng
không phải thê (*ý là chỉ làm thiếp). Hắn nhìn chằm chằm vào thế cờ
đã tàn, không nói không động đậy, như đã mất hồn.
Tối tới, hắn đi lại trong viện như hồn ma, trái tim lúc thì rối như
tơ vò, lúc thì như bị khoét rỗng, có cơn gió lạnh còn chuẩn bị ào
xuyên qua. Hắn đã đi tới hậu viện từ bao giờ. Hậu viện có một nhà
thiền, ngày thường cũng chỉ có người làm tới quét dọn, vậy mà bây
giờ lại có ánh nến bên trong.
Hắn đi đến gần, thấy là thúc thúc hắn cùng tứ ca.
“Triều đình bây giờ, bề ngoài thì có vẻ phồn hoa, nhưng thực tế
thì nó đã thối nát lắm rồi. Thời ta còn trẻ cũng từng có hoài bão lớn,
rằng bản thân phải trừ gian diệt ác, trong mắt không chứa nổi một
hạt bụi. Giờ mới hiểu, kiểu người như vậy không làm quan được...”
Thúc thúc nói buồn buồn.
Phó Nguyên Đạc chỉ trầm mặc.
Vẻ mặt thúc thúc hắn ảm đạm: “Nếu năm đó ta không cố chấp
quá, không cố chấp tới mức không nghe lời của tổ phụ con, tức giận
đi ủng hộ phe chủ hòa, thì con cũng không tới mức bị người ta hủy
đi tư chất, hạ độc, trở thành như bây giờ.”
Phó Nguyên Tranh hoảng hốt, hắn cứ tưởng rằng tứ ca ốm yếu từ
nhỏ, hóa ra là có lý do khác.