đầu ngõ.
Còn Uyển Ngọc cũng không hề tới tìm Phó Nguyên Tranh, dường
như nàng đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Trời dần vào thu, ngày kết hôn tới gần. Tin tức liên quan tới nhà
họ Lục lại ào ào truyền tới. Nghe nói rằng một ngày nào đó thánh
thượng mặc một bộ đồ đỏ, đi qua một tác phẩm sứ trắng, trong
khoảnh khắc bỗng thấy nó được nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp, bèn
hạ lệnh cho Ngự dao trường (khu luyện gốm) của Tu nội ti phải
nung ra được loại có màu đỏ như thế. Nhưng men sứ màu đỏ cực kỳ
khó nung thành công. Đến bây giờ, từ người làm công trong lò nung
tới quan lớn ở Tu nội ti - Lục Tông Hưng, ai ai cũng lo lắng hoảng sợ.
Hôm nay Phó Nguyên Tranh đang nghỉ ở nhà thì có người làm
đưa tới một phong thư, nói là ngoài cổng có vị công tử gửi hắn. Hắn
giơ tay ra nhận, chỉ thấy bốn chữ thanh tú bên ngoài: Thư riêng Phó
lục (lục là 'thứ sáu', không phải Lục của Lục Uyển Ngọc)
Hắn giật mình, vội vàng cho người làm lui, sau đó mở ra đọc:
“Gió thu thanh,
Trăng thu sáng.
Lá rụng lúc tụ lúc tán,
Quạ lạnh đang đậu bỗng rùng mình.
Nhớ nhau không biết ngày nào gặp?
Lúc ấy đêm ấy chan chứa tình.
Vào lòng ta mới thấu nỗi khổ tương tư,
Tương tư nhiều,
Nhớ thương nhiều,
Nếu biết sẽ bận lòng như vậy,
Lúc đầu quen biết làm gì.”