Phó Nguyên Tranh bất thình lình nhào tới, nháy mắt đã đè Phó
Nguyên Đạc ngã ra đất. Lưng Phó Nguyên Đạc va đập mạnh với mặt
đất, đau tới mức lông mày hắn nhíu lại. Nhưng hắn không hề rên ra
tiếng, chỉ lẳng lặng mở mắt nhìn Phó Nguyên Tranh chằm chằm. Rõ
ràng Phó Nguyên Tranh là người đánh hắn, nhưng lại run rẩy mạnh,
không ngừng hỏi: “Vì sao phải ép đệ? Vì sao? Vì sao...” Một hàng
nước mắt rớt xuống trán Phó Nguyên Đạc, xong chúng liền tràn ra
hai bên, chỉ còn lại một vệt lành lạnh.
“Lục đệ...” Phó Nguyên Đạc nhắm mắt lại, thở dài: “Ta không ép
đệ. Đệ tự quyết định.” Một lúc sau, hắn cảm thấy trên người nhẹ
bẫng, Phó Nguyên Tranh đã ngồi bệt ở một bên.
Hắn thở phào một hơi, biết là Phó Nguyên Tranh đã lựa chọn
xong.
Tia sáng hoàng hôn cuối cùng biến mất. Lục Uyển Ngọc ngẩng
đầu nhìn trời, tuy ở bờ môi hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt
bắt đầu đong đầy trong mắt, trong cái nhìn nhạt nhòa, từng màn
từng chuyện vui vẻ khi bên chàng ngày xưa vụt qua trước mặt. Hóa
ra những chuyện trước đây đều là giả tạo.
Ngày phải giao đồ càng ngày càng tới gần nhưng lò nung vẫn
không nung ra nổi tác phẩm sứ màu đỏ.
Nếu bị quá hạn thì sẽ phạm tội khi quân.
Sáng sớm, mặt trời mới nhú thì Lục Uyển Ngọc đã đến xưởng.
Nàng tự tay làm một chiếc bình tịnh thủy. Hình dạng giống cái bình
tịnh thủy trong miếu, nhưng có chút khác, đó là nó có cổ mảnh, càng
về dưới càng to ra, giống phần bụng của bình Hạnh Viên, bên hông
có một cái vòi đầu phượng. Ở phần bụng, nàng vẽ lên những phiến
đá nhỏ và vài cành lá, còn ghép cả một bài thơ, “Gió thu”?
(Hình chiếc bình, như đã đưa ở chương trước:
)
Chiếc bình này cùng những chiếc khác được làm bởi thợ gốm
được cho vào lò nung. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Tất cả