Gia Thuần bưng thuốc đến trước mặt hắn, đút từng thìa, nhìn hắn
nuốt xuống từng chút một, ánh mắt nàng cũng dần dần trở nên dịu
dàng.
Một bát thuốc chẳng biết đút mất bao lâu, sau khi đặt xuống, Gia
Thuần bèn lấy chiếc khăn tay trong tay áo, lau đi vài giọt thuốc dính
bên miệng hắn.
Phó Nguyên Tranh bất ngờ giơ tay túm lấy cổ tay nàng. Hắn túm
rất mạnh, như muốn bóp nát nó.
Gia Thuần trong khi quá đau đã thả lỏng bàn tay, chiếc khăn tay
liền rơi xống. Ánh mắt hắn cũng nhìn theo nó rơi xuống, sau khi
chạm đất, trên mặt khăn hiện rõ hình một đóa sơn trà màu trắng!
Hắn chợt bật cười, lại cười ha hả đến mức ho sằng sặc.
“Nàng đã biết từ lâu rằng tứ ca không phải ta?” Hắn lên tiếng đầy
khó nhọc.
Gia Thuần gật đầu, không giấu diếm: “Không khó nhận ra.”
“Vậy còn chọn ta làm phò mã? Nàng không sợ...”
Ánh mắt Gia Thuần rất kiên định: “Thiếp không còn sự lựa chọn
nào khác. Nếu đánh cuộc thì không nhất định sẽ thắng, nhưng nếu
không cược, vậy chắc chắn sẽ thua.”
Phó Nguyên Tranh suy sụp tinh thần: “Ta đã cược, thua sạch.”
Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi phủ phò mã từ sau khi kết hôn.
Hắn muốn đi làm rõ một số chuyện.
Vậy mà vừa tới trước Phó phủ, hắn liền kinh ngạc trước cảnh
tượng trước mặt. Cả phủ chỗ nào cũng treo vải trắng, vô cùng thê
lương.
Hắn lảo đảo đi vào, người làm đều nhận ra hắn, chỉ ngẩn ra mà
thi nhau gọi: “Phò mã.”
“Ta biết sớm muộn gì đệ cũng sẽ tìm ta.” Phó Nguyên Đạc mặc đồ
tang, quỳ trước linh cữu, giọng buồn buồn.