“Do phụ thân lúc nào cũng muốn lôi kéo nhà ngoại Gia Thuần
ủng hộ phái chủ chiến, biện pháp đơn giản nhất chính là hai nhà liên
hôn. Nếu liên hôn, không nghi ngờ gì nữa, lựa chọn thích hợp nhất
chính là công chúa Gia Thuần mà thánh thượng yêu thương nhất.
Còn về người được chọn trong nhà họ Phó chúng ta, không cần ta
nói chắc đệ cũng biết...”
Tất nhiên Phó Nguyên Tranh biết, ai ai cũng nói hắn giống tổ phụ
nhất, sang này tiền độ vô hạn.
“Theo như kế hoạch của phụ thân thì đệ nhất định phải lấy Gia
Thuần, nhưng khi ấy đệ đã có tình cảm sâu nặng với Lục Uyển
Ngọc. Ta nhất định phải khiến đệ thấy rằng ta với đệ cùng phía. Nếu
vậy lúc cần thiết thì mới có thể khuyên được đệ. Vả lại vốn là Lục
Tông Hưng cũng sẽ không bao giờ gả con gái cho Phùng Thanh. Vì
vậy chuyện tốt thế này việc gì mà không mượn.”
“Vốn sẽ không gả...”
“Đúng, vì Lục Tông Hưng khinh thường nhà họ phùng. Phùng
gia nịnh bợ tể tướng, dùng những mánh khóe rất bẩn thỉu.”
“Giờ mới nói những chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa. Đệ chỉ hỏi
huynh, ngày đó có phải huynh cố ý để lộ ra chiếc khăn tay của Gia
Thuần cho đệ thấy?”
Cuối cùng Phó Nguyên Đạc cũng đợi được câu hỏi này. Khi nhắc
tới Gia Thuần, lòng của hắn lại có một cảm giác đau đớn.
“Quả nhiên là không giấu nổi đệ. Gia Thuần có quyền lợi lựa chọn
hôn phu, vì vậy, ta đã mượn thân phận Kỳ đại chiếu để thường
xuyên vào cung, tạo nhiều cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên với nàng. Ta giả
tên của đệ, nhưng không ngờ đã đánh mất trái tim mình.” Đôi lông
mày của hắn nhíu chặt: “Đúng là có tính như thế nào cũng không
tính nổi ý trời, không tính được lòng người.”
“Nếu Gia Thuần đã có quyền lựa chọn thì sao người đó không thể
là huynh?”