“Ha ha, lục đệ, đệ là cháu ruột của tiền Thừa chỉ viện Hàn Lâm,
lại còn là Thám hoa lang. Còn ta thì là ai? Ta chỉ là một kẻ bệnh tật
chưa chết, mượn chút quan hệ mới làm được một chức Kỳ đại chiếu
không phẩm không cấp. Với ta mà nói, ban thưởng quần áo đỏ là
một điều đầy mỉa mai. Lúc đầu ta đồng ý với kế hoạch của phụ thân
là do chữ hiếu, cũng là vì sự ghen tị trong lòng với đệ. Nhưng từ sau
khi thực hiện thì ta hoàn toàn không muốn lừa đệ.”
“Tứ ca...”
“Những lời trong phòng thiền ngày đó, tuy là cố ý nói để đệ nghe,
nhưng câu nào câu nấy đều là thật...” Dường như Phó Nguyên Đạc
muốn nói hết ra những bí mật trong lòng.
Phó Nguyên Tranh bỗng nhiên ngắt lời hắn: “Vậy thúc thúc nói,
nói sức khỏe huynh...”
“Đúng, ta không phải là ốm yếu bẩm sinh.” Tay hắn trong tay áo
nắm chặt lại: “Thôi, đã qua lâu rồi, cũng không thể quay lại được
nữa. À mà người đệ phái đi, vì không gặp được đệ nên đã đưa đồ
đến ta.” Phó Nguyên Tranh đứng dậy rồi nói: “Đi theo ta.”
Lại một lần nữa đi vào phòng của Phó Nguyên Đạc, Phó Nguyên
Tranh cảm thấy như đã cách cả thế hệ. Tứ ca hắn lấy ra một cuốn sổ
rất cũ, trong sổ có mấy trang giấy đã rách cả vì lật giở quá nhiều.
Bên trên có ghi lại một chuyện: Có một người con gái hiếu thảo cứu
phụ thân làm công trong lò gốm nung ra tác phẩm gốm được yêu
cầu, nàng ta đã lấy thân tế lò, người chết, vật thành.
“Người tới họ Trình, nói là có người cố ý đưa quyển sách này cho
Lục Uyển Ngọc. Còn về vấn đề người đưa là ai thì hắn ta nói, đệ còn
biết rõ về âm mưu trong triều đình hơn hắn.”
“Người đó đâu?” Phó Nguyên Tranh run run đọc câu chuyện kia,
cắn răng mà hỏi.
“Hắn nói hắn nợ đệ một cái ân, còn sau này chắc đôi bên sẽ không
gặp lại.” Phó Nguyên Đạc cũng đã đọc qua cuốn sổ này, tất nhiên
hắn đã hiểu hết: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng, xem ra họ
ngoại của Gia Thuần mới là kẻ thắng cuối cùng.”