Nghe vậy, cuối cùng Phó Nguyên Tranh cũng hiểu ra tất cả mọi
chuyện. Ấy vậy hắn vẫn không thể nào hận được thúc thúc và người
đang đứng trước mặt này. Bọn họ vì gia tộc vì quốc gia mà lợi dụng
hắn, tính kế hắn, làm hắn mất đi người trong lòng. Nhưng một
người đã mất mạng, một người mất trái tim, đâu có ai từng sung
sướng? Trong ván cờ này không có kẻ thắng. Kể cả nhà ngoại Gia
Thuần, những kẻ tự cho mình là cao minh đó, bọn họ có thật là đã
thắng? Hắn cười, mây đen từ phương bắc đã tới phủ đầy đầu, thời
gian chưa tới mà thôi.
“Cuối cùng đệ đã hiểu. Được, đệ tác thành cho hai người.” Phó
Nguyên Tranh quyết định.
Lại là tiết mùng 3 tháng 3.
Ngày hôm nay công chúa Gia Thuần cùng phò mã bỏ trốn. Thánh
thượng vô cùng kinh ngạc, ra lệnh tìm kiếm khắp thiên hạ nhưng
không có kết quả. Không lâu sau, phía bắc tiến hành xâm lược, triều
đình hoảng loạn mà ứng chiến. Một dòng họ ngoại Gia Thuần bị chu
di do những bằng chứng cấu kết với địch phản quốc được tấu sớ kể
tội không ngừng dâng lên.
Ba năm sau, tại vùng ngoại ô ngoài Phàn Khâu, trong một ngôi
nhà dân mới xây lên, có một người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh
đang đánh nhau cùng một con gà mái. Người thư sinh này mặt
trắng như tuyết, môi nhợt nhạt, nhưng mắt mày lại đầy vui vẻ.
Một cô gái trẻ tuổi đi ra từ trong căn nhà, tuy ăn mặc mộc mạc,
quần áo vải thô, nhưng cử chỉ hành động đều vô cùng tao nhã.
“Tứ lang, ba năm rồi, chàng vẫn chật vật như vậy.” (ý là bắt mãi
con gà không xong) Giọng của nàng dịu dàng, mềm mại như nước.
Phó Nguyên Đạc quay đầu lại, cười với Gia Thuần: “Ngày mà là
ngày giỗ Uyển Ngọc, chắc chắn Lục đệ sẽ đến. Ta phải đích thân nấu
cho đệ ấy bát cháo gà.”
Gia Thuần gật đầu: “Mấy năm nay huynh ấy quá khổ sở.”