Phó Nguyên Đạc không ngờ nổi Lục đệ sẽ nhận lời dễ dàng đến
vậy, vui mừng quá mà quên cả tiếp lời.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng thì Phó Nguyên
Tranh đã đi đến một gò đất nhỏ, nơi đó hắn từng chôn chiếc bình
làm của hồi môn Lục Uyển Ngọc lần đầu tiên tặng hắn, ngoài ra còn
có một cái bia gỗ, trên đó khắc: “Mộ của Uyển Ngọc - ái thê Phó thị.”
Bia mộ lúc sáng sớm vẫn còn đọng sương, lấp lánh, như những
giọt nước mắt. Phó Nguyên Tranh lấy ra một tấm khăn từ trong
lòng, nhẹ nhàng lau lau, lau qua lau lại, rồi lau tiếp lượt nữa. Đến
khi mặt trời lên từ đằng đông, tia sáng vàng kim hắt vào mặt hắn thì
hắn mới nở nụ cười nhẹ. Ngày hôm này hắn đích thân trồng bên
cạnh mộ Lục Uyển Ngọc một cây đậu tương tư. Hắn nói, từ nay về
sau tương tư nàng trong mộng.
Phó Nguyên Đạc phát hiện trí nhớ của Phó Nguyên Tranh càng
ngày càng mai một, dường như hắn càng ngày càng ngây ngốc, quên
mất hắn là ai, ở vào thời nào, thậm chí còn không nhận ra cả Phó
Nguyên Đạc hắn và Gia Thuần.
Có một ngày, mưa rả rích. Phó Nguyên Đạc lên trấn mua vài đồ
dùng trong nhà. Ở chỗ ngoặt cuối chợ, hắn bất chợt bị thứ gì vướng
chân mà lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Quay đầu nhìn, hóa ra là một
người mặc đồ đen toàn thân đầm đìa máu. Vốn là hắn không muốn
dính phiền phức, nhưng đi chưa được bao bước thì nghe người nọ
rên rỉ một tiếng. Lòng hắn mềm đi, hắn liền quay lại. Lật người nọ
lại nhìn mặt, hắn kinh ngạc khi thấy người này hắn biết, chính là
người họ Trình mà ngày đó cầm cuốn sổ cũ đưa cho hắn.
Phó Nguyên Tranh từng kể người này là một sát thủ độc lai độc
vãng, chỉ nhận tiền làm việc. Trong một lần vô ý, Lục đệ đã cứu
người này một lần, ấy thế mà người ta liền nhớ mãi sẽ trả ơn. Có thể
thấy tuy hắn ta làm chuyện máu lạnh nhưng không phải là kẻ vô
tình. Phó Nguyên Đạc quyết định cứu người.
Lê lết mãi mới cõng được người về nhà, không ngờ Phó Nguyên
Tranh lại chẳng thấy đâu nữa. Hắn và Gia Thuần tìm một hồi ở gần