ANH LUÔN Ở BÊN EM - Trang 293

“Nhưng nàng đã chết rồi, mộ nàng ở bên kia kìa.”

Phó Nguyên Tranh nhìn theo hướng ngón tay Phó Nguyên Đạc

chỉ, phía xa xa, một gò đất nhỏ trụi lủi có một cái cây xanh xanh.

Hắn cứ nhìn cái cây mới không cao lắm đó, buồn bực mà ho vài cái.

Khóe miệng thì nở nụ cười: “Đúng mà, đệ phải đi tìm nàng rồi

đây...”

Đời đời kiếp kiếp, đến khi viên mãn mới thôi.