Cô bé đáp với giọng trẻ con nghẹn ngào: “Không thấy ba và mẹ
đâu.”
Thần Diệu ngạc nhiên, hơi khom người xuống hỏi dịu dàng: “Em
biết số điện thoại của ba mẹ không?”
Cô bé lắc đầu.
Thần Diệu nhướn đôi lông mày thanh tú: “Địa chỉ nhà ở đâu chắc
cũng không biết?”
Cô bé: “Địa chỉ?” Lắc đầu, nửa hiểu nửa không.
Thần Diệu cúi xuống nắm lấy tay cô bé, mang ý an ủi. “Vậy em
nhớ được gì thì nói với anh.”
Cô bé cố gắng nghĩ nghĩ: “A! Ba em nói ba tìm mẹ một nghìn
năm.” Sau đó lại nghĩ sao mà “òa” một tiếng khóc lên: “Vậy ba cũng
cần một nghìn năm mới tìm được em?”
Thần Diệu: “... Ngoan nào, đừng khóc. Con người sống đến 100
tuổi là đã tốt lắm rồi. Bảo tìm một nghìn năm... câu này chắc là ba
em nhầm đấy, thế nên ba em sẽ không mất một nghìn năm để tìm
em đâu. Anh tin ba mẹ sẽ tìm thấy em rất nhanh thôi. Ngoan, đừng
khóc nữa?”
Cô bé nín khóc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ẩm ướt, ngây thơ
nhìn Thần Diệu: “Thật không?”
Thần Diệu gật đầu, cậu giơ tay chùi đi nước mắt trên khuôn mặt
be bé. Đúng lúc này, có người đi ra từ cửa tiệm hoa: “Uyển Uyển, bà
ngoại đang trả tiền mua cái chậu cây nhỏ cho cháu, sao lại chạy ra
ngoài vậy? Lại khóc hả?”
Cô bé quay đầu lại, lập tức nhào vào lòng bà ngoại.
Đới Thục Phân nhìn cậu bé sáu bảy tuổi đang nhìn Uyển Uyển
đầy quan tâm, đứa bé này rất đẹp, nhìn qua thì trông như con lai:
“Cháu đừng lo, bà là bà ngoại nó. Cô nhóc nhà bà thỉnh thoảng lại
hay quên.”