đó mới tìm thấy Lục đệ cả người ướt sũng trong rừng trúc trên núi
bên cạnh. Phó Nguyên Tranh lúc đó đang vỗ vỗ một thân trúc, ngắm
qua ngắm lại, rồi lại lặng nghe âm thanh khi hạt mưa rơi vào nó. Khi
nhìn thấy Phó Nguyên Đạc, hắn to gan xông đến, chỉ thân trúc kia,
đòi chặt nó... Sau khi trở về, Phó Nguyên Tranh liền biến cây trúc
thành cây tiêu, cả ngày ngồi trên tảng đá trước nhà thổi một khúc,
“Nhớ người xưa”? ...
Lại một thời gian sau, Phó Nguyên Đạc cảm thấy giấy hắn mua về
hết rất nhanh. Cuối cùng trong một đêm nọ, hắn dậy đi vệ sinh mới
thấy Phó Nguyên Tranh lẳng lặng ngồi dưới ánh trăng, lật một tập
giấy.
Hắn tò mò, len lén đến gần nhìn. Trên mỗi trang giấy đều là hình
vẽ một cô gái, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nhíu mày hoặc cười, cực
kỳ có hồn - chính là Lục Uyển Ngọc. Phó Nguyên Tranh bỗng chợt
quay đầu lại, nhìn Phó Nguyên Đạc, ngừng động tác lật giở rồi chỉ
một tờ giấy, hỏi: “Nàng là ai?”
Phó Nguyên Đạc nhìn hắn, hắn đích thân vẽ mà lại không biết đó
là ai. Phó Nguyên Đạc giơ tay ra định cầm lấy, nhưng hắn không
chịu, vội vàng giấu ra sau lưng.
“Lục đệ, nàng tên là Lục Uyển Ngọc, là thê tử của đệ. Nàng thích
nghe đệ thổi tiêu nhất à? “Nhớ người xưa”?” Phó Nguyên Đạc đỡ
hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói cho hắn nghe.
Sáng ngày hôm sau, Phó Nguyên Đạc vừa ra khỏi cửa thì thấy Phó
Nguyên Tranh lại đang ngồi trên tảng đá lớn trước nhà.
Hắn vừa thổi xong một khúc, chầm chậm đặt cây tiêu trong tay
xuống, quay đầu lại cười cười với Phó Nguyên Đạc.
Phó Nguyên Đạc đã không rõ bao lâu rồi hắn không thấy Lục đệ
cười, hắn đi đến gần cười nói: “Sớm thế.”
“Đệ muốn đi tìm nàng.” Phó Nguyên Tranh đáp lời, có vẻ mù mờ.
Phó Nguyên Đạc nghi hoặc: “Tìm ai?”
“Thê tử của đệ, Lục Uyển Ngọc.”