“Ta chưa từng hy vọng đệ ấy sẽ tha thứ cho mình, nhưng ta luôn
luôn cảm kích sự tác thành của Lục đệ.” Vẻ mặt hắn ảm đạm.
Gia Thuần đi đến gần, rút khăn tay ra lau lau mồ hôi cho hắn,
nàng nói: “Những việc huynh ấy muốn làm đều đã làm được cả, còn
về chuyện vị nguyên tôn không tồn tại kia, huynh vẫn nên khuyên
huynh ấy đừng cố chấp đi tìm nữa. Mong là lần này huynh ấy sẽ ở
lại.”
Phó Nguyên Đạc nhìn người vợ gần ngay trước mặt, giơ tay ra
nắm lấy vai nàng, gật đầu: “Ừ.”
Hôm đó khi trời rất tối mới thấy Phó Nguyên Tranh đơn độc đi
chầm chậm tới dưới ánh trăng. Hắn của ngày hôm nay bị ốm đau
bệnh tật giày vò đến mức còn gầy hơn cả Phó Nguyên Đạc. Bộ quần
áo màu nâu hắn mặc phiêu diêu trong gió, chẳng còn ra hình. Tóc
dài đen được buộc lại, không ngờ lại hòa cùng vào màu áo như một
thể. Còn cả đôi mắt nọ, như hồ sâu không đáy, lạnh lẽo, không độ
ấm, chỉ khi nào nó chuyển động thì mới khiến người ta biết đây là
người thật. Hắn dưới ánh trăng, da trắng lại càng nhợt nhạt hơn, sứ
đối lập giữa hai màu trắng đen quả thật làm người ta không dám
nhìn thẳng.
Phó Nguyên Đạc mở cửa cho hắn, dẫn hắn vào nhà ngồi, lại đưa
bát cháo gà cho hắn ăn. Hắn nhận lấy, nhưng chỉ ăn có non nửa.
“Không ngon?” Phó Nguyên Đạc hỏi.
Phó Nguyên Tranh lắc lắc đầu, không đáp lời. Mấy năm nay cổ
họng hắn dường như càng ngày càng tệ. Nhiều lúc hắn cũng quen
luôn với việc làm một người câm.
“Có lẽ vị nguyên tôn thần thông quảng đại kia cũng chỉ là một
truyền thuyết mà thôi, nếu không thì sao đệ tìm mấy năm nay rồi
còn tìm không ra?” Phó Nguyên Đạc thở dài, “Thôi đừng tìm nữa, để
chúng ta chăm sóc cho đệ, được không?”
Đôi mắt Phó Nguyên Tranh chuyển động, hắn há há miệng,
nhưng đến cùng vẫn không nói ra được tiếng nào mà chỉ chầm chậm
gật đầu.