mọi người đều căng thẳng mà nhìn chằm chằm ngọn lửa ngút trời
kia.
Đến trưa, đám người dần tản ra để đi ăn.
Bất chợt lửa trong lò bỗng cháy hừng hực, khói cuồn cuộn thoát ra
từ cái ống khói cực to. Vị sư phụ tạo màu đang ngồi ăn cơm thì thình
lình buông bát, chạy vội qua.
“Có người tế lò!” Không biết ai là người hét lên đầu tiên, theo đó,
cả khu vực loạn cả lên.
Bảy ngày sau, mở lò.
Đồ sứ vỡ đầy trong lò, chỉ có duy nhất một cái bình là không hề
hấn gì, vả lại còn có màu đỏ thắm, trơn bóng, tựa như nhiễm máu.
Quan trưởng Tu nội ti Lục Tông Hưng đem bình vào điện. Hoàng
thượng vui mừng định ban thưởng nhưng Lục Tông Hưng từ chối,
sau đó xin từ chức với lý do sứ khỏe yếu. Hoàng thượng giữ lại vài
lần, sau cùng tùy theo ý ông.
Chiếc bình liền được làm của hồi môn trong ngày kết hôn của Gia
Thuần và phò mã.
Đêm động phòng, nến đỏ long phượng cực lớn chiếu sáng căn
phòng như ban ngày. Phó Nguyên Tranh chợt nhìn thấy cái bình kia,
nhìn thấy bài thơ đã như in vào xương tủy nọ - Gió thu, cảm thấy cổ
họng bỗng tanh nồng, sau đó ho ra một miệng máu.
Hắn lấy tay ôm miệng, máu trà đỏ cả lòng bàn tay.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đúng hẹn mà tới, cửa sổ phòng
phò mã Phó Nguyên Tranh đóng kín, không có một tiếng động nào.
Gia Thuần mặc áo lông cáo, cầm lấy bát thuốc thị nữ đưa cho rồi đẩy
cửa, đi một mình vào trong phòng.
“Phò mã, uống thôi thôi.” Giọng nàng như tiếng chim, cực kỳ êm
tai.
Hắn trầm mặc, chỉ lặng lẽ ngồi đó.