Mỗi một chữ đều như cái đi đâm thẳng vào mắt hắn, rồi xuyên
thẳng vào tim. Nhất là mấy chữ cuối cùng, mỗi một nét như thấm
đẫm cái lạnh lùng của sự dứt khoát.
Lục phủ - lá cây lao xao. Uyển Ngọc đang ngồi đọc một cuốn sổ
cũ bên cửa sổ. Cuốn sổ này nàng nhặt được trong khu lò ngày nọ.
Nói ra cũng lạ, hôm đó một người làm công có gương mặt xa lạ vội
vã đi đến từ hướng đối diện, còn suýt nữa thì va vào nàng. Cuốn sổ
này rơi từ trên người người đó xuống, nhưng hắn đi nhanh quá, sau
này nàng mãi chẳng tìm được hắn ta đâu.
Mở ra xem mới biết nó ghi chép lại một số chuyện lạ ít người biết.
Một trong số chuyện đó có: Một người con gái hiếu thảo đã giúp
người phụ thân làm công nung ra loại đồ gốm nọ, bằng cách lấy
thân mình tế lò, người chết nhưng sản phẩm thành công.
Đã mấy ngày nàng không ngủ, cả ngày lẫn đêm đều nhớ về câu
chuyện này.
Bây giờ, nàng đang đợi. Nếu chàng chạy đến nói với nàng rằng
chàng không cần công chúa, vậy thì dù chân trời góc bể, dù cơm
canh đạm bạc, dù phải đeo cái danh bất trung bất hiếu, thì nàng
cũng nguyện cùng sinh cùng tử với chàng. Nhưng, nếu đến tối mà
chàng vẫn không đến...
“Lục đệ!” Phó Nguyên Đạc đẩy cửa vào, mấy ngày nay bệnh ho
của hắn có vẻ đỡ hơn nhiều.
Phó Nguyên Tranh liền giấu thư ra sau lưng.
“Không phải giấu, lúc nàng đưa thư tới ta vừa hay nhìn thấy.”
Phó Nguyên Đạc quay lưng với hoàng hôn, vẻ mặt bị sấp bóng, cả
người cũng mờ ảo.
Phó Nguyên Tranh khó nhọc nói: “Nếu đệ đổi ý thì tứ ca sẽ cản
đệ?”
Phó Nguyên Đạc hừ một tiếng: “Chúng ta đều đã bàn xong xuôi
cả rồi, nếu đệ muốn thôi cũng dễ, cứ bước qua xác ta. Đi đi.”