Hắn đi đến trước giường, giơ tay ra sờ trán Phó Nguyên Đạc, tức
thì kinh ngạc mà hỏi: “Tứ ca, sao lại nóng thế này?”
Phó Nguyên Đạc không còn dư hơi sức, chỉ mở nửa con mắt, nói
nhỏ: “Bệnh cũ ấy mà, uống vài thang thuốc là xong.”
Hắn vội vàng đỡ tứ ca ngồi dậy và giúp hắn uống thuốc. Phó
Nguyên Đạc uống mà không rên một tiếng, sau đó nhìn theo Phó
Nguyên Tranh đặt bát thuốc về chỗ cũ thì mới hỏi: “Đã chọn ngày
kết hôn chưa?”
“Rồi, nửa năm nữa. Tứ ca khỏi ốm mau đi.”
Dường như Phó Nguyên Đạc chẳng nghe thấy câu sau của hắn,
chỉ lẩm bẩm: “Nửa năm nữa...”
Lúc Phó Nguyên Tranh đi, Phó Nguyên Đạc nhìn theo bóng hắn,
trong lòng thầm thở dài một hơi: Xin lỗi.
Do đã đính hôn nên thi thoảng Phó Nguyên Tranh cũng sẽ qua
nhà họ Lục. Hôm nay thời tiết đẹp, ngọc lan trong vườn nhà họ Lục
mới ra hoa, còn hoa thái bình thì đã nở bung.
“Nghe nói Lục công tử được phong làm Đãi chế* ở Bảo Chương
các?”
* tên một chức quan
Uyển Ngọc trốn giữa những bông hoa, nhìn ngang nhìn dọc, và
tiếng “Lục công tử” mang nhiều ý trêu chọc.
Phó Nguyên Tranh nhìn nàng, chỉ cười dịu dàng: “Con đường làm
quan còn chưa tiến được nửa bước, không dám nhắc tới.”
Uyển Ngọc nghe thế thì càng cảm thấy hắn khiêm tốn, không hề
ngạo mạn do thi đỗ đạt, vì vậy nàng càng thích hắn hơn. Nàng chợt
hái một bông rồi chạy đến trước mặt hắn, cười duyên: “Bông này
đẹp quá, chàng quỳ xuống đi, ta cài lên cho.”
Hắn nắm lấy tay nàng, lắc đầu mà nói: “Đơn điệu quá.”