Tay cầm cờ của hắn khựng lại, hóa ra chuyện ngã ngựa không
phải là ông trời giúp, mà là do con người làm.
Ngày hôm sau, Phó Nguyên Tranh vừa ăn xong bữa sáng liền vội
vàng đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Lục Uyển Ngọc mặc một bộ
đồ nam ngồi ngăn ngắn ở bàn ngoài cùng của quán trà. Đợi hắn vén
vạt áo ngồi xuống bên cạnh thì Uyển Ngọc liền cười: “Là huynh,
đúng không?”
Lúc đầu hắn ngẩn người ra, nhưng sau đó hiểu cô nhắc tới chuyện
Phùng nhị công tử ngã ngựa. Hắn không có thói quen dài dòng liền
đáp: “Là tứ ca ta.”
Nụ cười của cô càng tươi hơn: “Hóa ra còn có cả đồng bọn.” Xem
ra cô cho rằng hắn là người đứng sau chuyện này. Phó Nguyên
Tranh không có ý giải thích nên không tiếp lời nữa. Cô thấy vậy liền
cho rằng hắn thừa nhận, cười hì hì rồi hỏi: “Lát nữa muội đến lò
nung, huynh đi cùng nhé.”
“Ừ.”
“Buổi trưa cùng muội tới Dung Nguyệt Lâu ăn cơm?” Cô được
voi đòi tiên.
“Tất nhiên rồi.” Hắn dịu dàng mà đáp lại.
Vào cửa lò cần một tấm thẻ đồng đặc biệt, thứ này Uyển Ngọc đã
chuẩn bị đâu vào đấy. Lúc rời quán trà cô liền đưa cho hắn: “Cầm
lấy, nếu không huynh không vào được đâu.”
Hắn cầm thẻ đồng trong bàn tay, lật qua lật lại nhìn. Trên đầu có
những thông tin đặc thù như tên, chức vụ, chiều cao... Hắn bật cười:
“Hóa ra tên huynh là Viên Lang? Viên Lang… Nguyên Lang?” (VD:
2 từ đồng âm. Còn Nguyên Lang nghĩa là “Lang quân Phó Nguyên
Tranh” )
Uyển Ngọc bị hắn đoán trúng nên đỏ mặt, sẵng giọng: “Huynh
không thích à? Không thích thì đưa đây!”
“Không.” Phó Nguyên Tranh vội vàng giấu vào trong lòng, hắn
cười: “Thích lắm.”