Khi đó cơ thể hắn đã hồi phục phần lớn, một đôi mắt lạnh như
màn đêm nhìn cô, vẫn chau mày như cũ, hắn hỏi: “Chân người sao
thế?”
“Không sao cả!”
Sau này hắn mới biết thì ra chưởng quản nhà cô cũng quản lý số
đồ sứ cho hoàng cung. Lần trước cô lấy trộm đồ sứ trong nhà đem đi
bán mới kiếm được tiền mua người, may mà trên đồ sứ đó không có
dấu ấn, bằng không đã gây đại họa liên lụy cả tộc, cô bị phạt quỳ ba
ngày ba đêm chép lại gia quy.
Hắn bắt buộc phải đi hỏi Lâm An, do không muốn nợ cô nên hắn
nói với cô dự định ra đi của mình, bảo cô rằng sau này hắn sẽ trả lại
tiền mua hắn. Cô cười hì hì nói: “Giấy bán mình của huynh tôi xé
rồi”. Lại hỏi: “Huynh sẽ trở lại chứ?”
Hắn trầm mặc, không hề hứa hẹn gì cả - Trên đời này ai mà biết
được tương lai?
Nha hoàn đằng sau dường như vô cùng bất mãn, còn cô chỉ cười:
“Vậy thôi, nếu huynh ngày nào đó mà về thì nhớ tìm tôi, tôi đưa
huynh đi ngắm pháo huy, xem đèn hoa, ăn đồ ngon”.
Năm đó hắn mười sáu, cô mười ba, cô nhỏ tuổi, hồn nhiên ngây
thơ, không hiểu sự đời, chỉ một bụng nhiệt tình và lương thiện.
Trong năm năm sau, hắn đi khắp chốn, cuối cùng bái Nguyên Tôn
đạo nhân làm thầy, Nguyên Tôn đạo nhân định đi Lâm An, hắn liên
về lại chốn xưa.
Ngày hắn về, hắn liền biết được chuyện của cô, ngày đó chính là
ngàu cô tuẫn tang theo lò.
Sư phụ hỏi: “Năm năm nay con vẫn nhớ về nàng?”
“Vẫn luôn luôn nhớ”. Lúc nào cũng nhớ.
“Nàng chết vì tình, bị mửa trong lì thiêu thành tro bụi, hồn phách
chắc chắn đã bị tổn hại. Nếu con muốn bảo vệ nàng chuyển kiếp
không bị ngây ngốc thì tu cho nàng một phách, phách này là thất
tình lục dục. Con cho nàng rồi thì con sẽ không còn tình cảm, dục