Không ngờ Phó Bắc Thần khom người cầm lấy bút trên giá sách,
phóng khoáng ký một cái, ký xong đưa cả giấy cả bút cho người
đang sững sờ kia, vỗ vỗ vai cô, nói dịu dàng: “Ký đi.”
Cô không thể không ký trước ánh mắt của người bên cạnh, hạ bút
xong, cằm cô liền bị người ta giữ lấy. Phó Bắc Thần xoay mặt cô sang
ấn lên một nụ hôn, nó không còn chỉ lướt qua là dừng nữa, chiếc
lưỡi xâm nhập vào cướp bóc rất bá đạo. Tim Viên Viên đập như sấm
rền, không biết bị Phó đại chuyên gia nhấm nháp bao lâu liền. Đến
lúc anh buông cô ra thì cô đã gần như không thở được, sau đó nghe
giọng anh khàn khàn: “Chúng ta phải mau mau kết hôn mới được.”
Người đang có linh hồn bay bổng ở đâu hỏi: “Vì sao?”
Phó Bắc Thần kéo cô đứng dậy, anh ngồi xuống rồi để cô ngồi trên
đùi mình, đầu tựa vào vầng trán cô, giọng nói hơi cười cười: “Bái
đường thành thân, động phòng hoa chúc.”
***
Lễ quốc khánh năm nay, người đã kết hôn là Viên Viên về nhà mẹ
đẻ trước. Do Phó Bắc Thần bận việc nên anh nói ngày hôm sau mới
tới tìm cô.
Sáng sớm hôm sau, cô ngủ dậy mở cửa sổ ra liền ngửi thấy hương
hoa quế thoang thoảng bay tới.
Cô thò đầu ra tìm kiếm, quả nhiên, cây kim quế ở vườn bên ngoài
nhà cô nở hoa. Cô ngắm một lúc lâu, lòng quyết định, đánh răng rửa
mặt cho nhanh rồi cô chạy xuống lầu, tìm một chiếc túi nhỏ ở dưới
lầu và chạy ra sau nhà hái hoa.
“Tên trộm hoa” trèo cây rất thành thạo, Viên Viên ngồi xuống trên
một cành cây thô to, bắt đầu ngắt tận cuộng của hoa quế bằng đầu
ngón tay, ngắt như vậy thì hương hoa mới giữ được lâu. Cứ hái mãi
hái mãi rồi chẳng biết đã qua bao lâu, chợt nghe có người gọi cô bên
dưới. Cúi đầu nhìn liền thấy có một người đứng dưới gốc cây, do
cành lá che chắn nên cô chỉ có thể loáng thoáng thấy một ít, nhưng
chỉ cần liếc qua cô cũng biết là Phó Bắc Thần.