Điện thoại của anh vang lên, lấy ra nhìn, là tin nhắn của Hà Phác:
Vừa hỏi tuổi cua cô em Viên Viên xong, mới 23, nhỏ hơn cậu 7 tuổi.
Cậu đúng là trâu già gặm cỏ non, ra tay không thấy ngại hả?
Tất nhiên anh không trả lời những tin nhắn kiểu này.
Hơn nữa, nếu nhìn từ khía cạnh nào đó, đâu chỉ là bảy tuổi, hơn
cả nghìn tuổi ấy chứ.
***
Tối hôm nay Trình Thắng Hoa trở về nhà, lúc đi qua phòng Trình
Bạch ông cố ý dừng lại, nhìn thấy một vài tia sáng ở dưới khe cửa
liền biết rằng anh đã về. Ông vừa do dự vừa gõ cửa.
Anh mở cửa ra, nhìn người cha đứng bên ngoài đang nhìn mình
chằm chằm, hơi khó hiểu.
“Trưa nay ba gặp Viên Viên, còn ăn cùng một bữa.”
“Ồ.”
“Nó ở bên Bắc Thần rồi, con biết không?”
Phó Bắc Thần à... Trong dự liệu, nhưng sao khi biết được vẫn thấy
khó chịu thế này?
“Vậy sao? Vậy chúc mừng em ấy...”
***
Nháy mắt đã tới mùng 8 tháng chạp, do không phải là cuối tuần
nên Viên Viên không thể về nhà mừng lễ với mẹ, nhưng lại nhận
được điện thoại của dì Chu, bảo cô tan làm xong tới ăn cháo mùng
tám. Cô nhớ đến lần trước gặp chú Thắng Hoa, chưa kịp nói với chú
chuyện của mình nên liền đồng ý. Sau đó, cô gọi điện nói qua cho
Phó Bắc Thần, người nào đó ra ý là đã hiểu, còn dặn cô tối về đến
nhà báo tiếng bình an với anh.
Vị Phó tiên sinh này càng ngày càng coi cô như trẻ con, cô buồn
cười mà nghĩ. Đến nhà họ Trình, Viên Viên không thấy chú Thắng
Hoa và Trình Bạch nên đi vào trong bếp.