như thấm ra từ trong tim. Anh đã không phụ cô, nhưng cũng không
đến bên cô kịp thời.
“À, vâng!” Tâm tư của Viên Viên tức khắc chuyển sang lo lắng
cho sức khỏe Phó Bắc Thần: “Đi thôi!”
Anh đưa lại tờ giấy cho Cố Văn Lân rồi nói cáo từ.
Cô đưa Phó Bắc Thần về quán trà nhà mình. Đi cả đường xuống
núi khiến anh dần dần bình ổn lại tâm trạng đang rối bời.
Anh nghĩ, dù thế nào chăng nữa thì anh cũng đã tìm thấy cô. Kiếp
này anh muốn cho cô hết mọi thứ tốt đẹp mà kiếp đó anh đã không
thể nào cho được.
Đới Thục Phân nhìn thấy hai người cầm tay nhau đi vào thì
không khỏi ngẩn người, nhưng Viên Viên đang toàn tâm toàn ý lo
cho sức khỏe của Phó Bắc Thần nên không chú ý tới vẻ mặt khác
thường của mẹ mình. Ngược lại, Phó Bắc Thần thì chào bà đầu tiên:
“Chào bác gái, cháu lại tới làm phiền ạ.”
Một tiếng “bác gái”* khiến quan hệ rõ ràng.
* Một cách gọi mẹ bạn gái.
Đới Thục Phân gật gật đầu với anh, lúc này lòng bà có cảm giác
rất khó nói, tất nhiên Phó Bắc Thần đủ ưu tú, nhưng từ xưa đến nay
bà đều cho rằng Viên Viên và Trình Bạch rồi sẽ ở bên nhau. Huống
hồ Phó Bắc Thần còn là bậc chú của Trình Bạch.
Nhưng thấy dáng vẻ sốt sắng, một lòng một dạ của con mình với
vị Phó tiên sinh này, bà chỉ đành lắc đầu nhủ thầm, chỉ cần con mình
thích là được rồi.
Bà pha cho anh một chén trà rồi bưng ra.
Anh cảm ơn, cúi đầu uống một ngụm, đôi lông mày giương lên:
“Trà Võ di tước thiệt?”
Đới Thục Phân vô cùng khâm phục những hiểu biết về trà của
Phó Bắc Thần, không khỏi nói: “So với cậu thì cái con nhóc Viên
Viên thật là... chả biết gì hết, chả hiểu gì hết.”