Ba mươi phút sau, cục phó Cố và tiểu Lý cùng trở lại, hai người
đều mang vẻ mặt vui mừng. Một nhân viên có tuổi bên này hỏi
ngay: “Có gì mới à?”
“Tấm bia đá ở hậu viện đền công chúa phò mã ấy, mọi người còn
nhớ không?” Giọng anh ta vì xúc động mà hơi run run.
Tất cả mọi người đều gật đầu.
“Tài liệu lịch sử có ghi chép lại rõ ràng phò mã của Gia Thuần
công chúa là Phó Nguyên Tranh, nhưng tại sao trên bia đá hậu viện
đó lại khắc phò mã “Phó Nguyên Đạc”? Do không tìm được cái tên
Phó Nguyên Đạc trong ghi chép lịch sử nên năm đó mọi người đều
đoán có lẽ người khắc bia đã khắc nhầm. Tuy nhiên tôi cho rằng việc
nhầm lẫn chắc là không phải. Hoặc phò mã đổi tên? Nhưng chuyện
này cũng không có tài liệu nào có thể chứng minh. Thế là vấn đề liền
ghim mãi trong lòng tôi. Vừa rồi nhìn thấy trên tấm bia đá năm chữ
“Phó Nguyên Tranh góa vợ” tôi chợt cảm thấy có lẽ đã đến lúc vấn
đề lịch sử bí ẩn này được giải quyết.”
Đợi đến khi Phó Bắc Thần đến thì phần lớn khối đá đều đã được
làm sạch sẽ. Những chữ trên đó về cơ bản là được gìn giữ cẩn thận.
“Bắc Thần?” Cụ phó Cố nhìn thấy Phó Bắc Thần thì sững người.
“Chào anh Cố.” Phó Bắc Thần vừa mỉm cười vừa vẫy tay.
Cố Văn Lân cởi găng tay ra rồi bắt tay anh: “Ba năm không gặp,
toàn thấy báo đăng đủ loại thành tựu cùng hoạt động của cậu thôi,
sao hôm nay bỗng nhiên đến đây vậy?”
“Nghe nói nơi đây đào được một tấm bia đá, tôi rất quan tâm đến
nó, nếu không có vấn đề gì thì có thể để tôi đứng ở bên học hỏi một
chút được không?”
“Tin tức của cậu nhanh thật đấy. Cơ mà sao cậu lại có hứng với
bia đá?”
“Không, tôi chỉ hứng thú với câu chuyện bên trong nó thôi.”