Viên Viên há mồm ra định nói, cô không tin Phó Bắc Thần là
người như vậy.
“Vẫn không tin?” Thẩm Du nói rồi mở mắt ra, cô lấy một tấm ảnh
từ trong túi xách, bên trên là hình hai người trẻ tuổi. Nữ tóc dài xõa
qua vai, mặt mũi xinh xắn, miệng cười mỉm, quả là rất đẹp. Còn
người con trai đứng bên cạnh - chính là Phó Bắc Thần.
“Cậu uống say rồi.” Viên Viên đứng dậy, cô nói tiếp: “Tối về tớ
còn phải viết bài nên phải về sớm, nếu cậu đã no thì tớ đưa cậu về
ký túc.”
Ánh mắtThẩm Du nhìn cô đấy phức tạp: “Cậu định đưa tớ về, ha
ha, cảm ơn tớ vì đã nói chân tướng cho cậu biết?”
“Không phải, tớ tin Phó Bắc Thần. Nhưng cậu uống say tớ nhất
định phải đưa về.” Viên Viên gọi phục vụ tính tiền sau đó nửa lôi
nửa kéo Thẩm Du ra ngoài, gọi taxi về đại học H. Trên đường đi,
Thẩm Du đã say mèm, chẳng nói năng gì nữa mà chỉ dựa vào Viên
Viên, không biết có phải là ngủ rồi không. Ở trên xe Viên Viên nói
khẽ: “Tớ rất xin lỗi, chị họ cậu đã chọn cách đó để rời ra người nhà,
tớ hiều nỗi buồn của cậu, lúc ba tớ mất tớ cũng cảm thấy rất buồn, vô
cùng buồn, một người thân luôn ở bên mình mới đó đã không còn,
không được nghe thấy tiếng người ấy nữa, không thể nhìn thấy
người ấy nữa... Nhưng mà tất cả rồi sẽ tốt đẹp lên, nếu cậu thấy hiện
giờ không ổn thì là vì chưa đến cuối cùng thôi. Đó là một câu nói mà
tớ rất thích. Thẩm Du, tớ tặng câu đó cho cậu.”
Xuống xe, cô lay lay Thẩm Du tỉnh lại rồi đưa đến dưới lầu ký túc.
“Không cần tiễn nữa, tớ... ở tầng một.” Thẩm Du nói, đứng không
vững.
“Ừ, vậy cẩn thận nhé, tạm biệt.”
Nhìn theo bóng dáng Trình Viên Viên khuất dần trên con đường
cây cối um tùm phía xa, Thẩm Du vuốt vuốt tóc rồi đứng thẳng dậy,
nói nhỏ: “Trình Viên Viên, giở trò xấu với cậu thật là khiến người ta
áy náy...”