Đến cùng thì trong lòng anh ta có một mảnh đất - nơi chôn cất
người chị đến thi thể cũng không tìm thấy của mình hay không?
Vậy mà chỉ có một lời xin lỗi đơn điệu, không hề có gì khác.
***
Hôm sau Viên Viên vừa mới đến cơ quan thì Vương Nguyệt đã
kéo cô hỏi: “Hôm qua chị nhìn thấy xe đến đón em rồi, còn cả người
trong xe nữa. Trình cô nương, em 'song túc song phi' (cùng ngủ cùng
bay) với vị Phó tiên sinh kia thật hả?”
Song túc song phi? Viên Viên sửa lại: “Chưa 'túc' (ngủ, sống
chung) bên nhau, chị đừng nói linh tinh.”
Vương Nguyệt không nhịn được mà véo hai má cô: “Nhóc con,
đáng yêu quá!”
Viên Viên cũng hết cách, cô chỉ nói thật thôi.
Sắp tan làm, cô nhận được điện thoại của Thẩm Du. Từ lần trước,
sau khi Thẩm Du thể hiện tình cảm với Phó Bắc Thần thì cô không
dám gặp cô ấy nữa. Thêm vào đó, hiện giờ cô đã ở bên anh ấy nên
cứ luôn cảm giác có lỗi với Thẩm Du.
“Viên Viên, lần trước cậu bảo mời tớ bữa cơm, tớ đợi lâu lắm rồi,
nay đành tự đến cửa hỏi vậy.” Giọng Thẩm Du vẫn êm tai như lâu
nay.
“Hả?” Viên Viên không hề nhớ là có chuyện này, cũng không
quan tâm cô có từng nói thế hay không, cô vừa xin lỗi vừa đáp:
“Ngại quá, gần đây tớ quá bận. Hay là tối nay luôn được không?”
Viên Viên hơi hiểu Thẩm Du nói một là một hai là hai, hôm trước đi
mua sắm cũng nhận ra được tính cách rõ ràng đó, nên chắc chắn
mình có mời. Vả lại tối nay cô có thời gian rảnh, Phó Bắc Thần đang
bận việc.
“Được, quyết thế nhé!”
Viên Viên để Thẩm Du chọn chỗ, cô ấy chọn một hàng lẩu tên là
“Cẩm Quan thành”. Sau khi tan sở Viên Viên liền đi thẳng tới đó.