đang tính đi ra ngoài thì bỗng bị gọi lại.
“Tiểu Lục, gần đây có phim điện ảnh nào hay đang chiếu không?”
Lục Hiểu Ninh ngẩn người, sau đó một nói một bộ phim tình cảm
mà hôm kia cô mới đi xem cùng bạn bè: “Doanh thu và tiếng tăm
đều khá tốt, em xem rồi, cũng được.”
“Ừ, cảm ơn.” Anh cúi đầu giở tài liệu.
“Nghe nói có cô nương nói thẳng ra là đang theo đuổi anh?”
Bàn tay vừa cầm lấy chiếc bút bi của Phó Bắc Thần dừng lại,
ngẩng đầu lên cười: “Cô ấy đã là bạn gái tôi. Mà trước đó là tôi theo
đuổi cô ấy.” Theo đuổi thật lâu, thật lâu...
Lúc chỉ còn một mình trong phòng, Phó Bắc Thần lấy điện thoại
ra, gọi số đã in vào trong lòng.
“Tối nay đi xem phim với anh nhé?”
Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vô cùng vui sướng của
Viên Viên: “Được, được!”
“Em không hỏi xem là phim gì à?”
Viên Viên thành thật: “Chỉ cần là ở bên anh thì phim gì cũng
không quan trọng.”
Khoảnh khắc đó Phó Bắc Thần bật cười.