vừa tới thì Viên Viên liền nhìn thấy Chiêm Hoằng Vũ đứng trước
mặt chợt lùi lại một bước, lui về trong góc.
Sau đó nghe lão Hạ nói với Phó Bắc Thần: “Chuyên gia Phó trẻ
tuổi nhất, có triển vọng nhất viện nghiên cứu của chúng ta gần đây
thế nào rồi?”
Phó Bắc Thần cười mỉm đáp lời: “Vẫn rất bận, nhưng đã có chút
thu hoạch ạ.”
“Ồ.” Lão Hạ lập tức liếc sang Viên Viên bên cạnh, mắt lóe sáng,
ông nói với Phó Bắc Thần: “Được lắm, tác phong nhanh nhẹn! Còn
không giới thiệu nhanh đi?”
Viên Viên đã hòa hợp với mọi người nên không còn mất tự nhiên
nữa, không đợi Phó Bắc Thần lên tiếng cô đã chủ động chào hỏi:
“Chào thầy Hạ, cháu là biên tập viên tạp chí Truyền Thừa, tên Trình
Viên Viên, là... bạn của Phó Bắc Thần. Tối này cháu tới ăn ké ạ.”
Lão Hạ cười ha ha nghe xong liền vỗ vỗ vai anh: “Người ta chỉ nói
là “bạn” kìa, xem ra cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải
tiếp tục cố gắng.”
Bấy giờ cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, hóa ra trước đó Phó Bắc
Thần nói “phổ” trong “Loạn điểm phổ” là chỉ “uyên ương phổ” (cặp
uyên ương).
Viên Viên sững sờ: “Anh ấy không cần cố gắng, là cháu đang theo
đuổi.”
Mọi người: “...”
Phó Bắc Thần thì liếc nhìn cô một cái, rồi lại liếc cái nữa. Ánh mắt
đó quả thực là đầy cưng chiều, đắm chìm và vô cùng hài lòng.
Không lâu sau, người bên trấn Cảnh Đức cũng đến. Cao Linh nhìn
thấy Trình Viên Viên thì khá bất ngờ, sau đó ông liền cười tà tà với
Phó Bắc Thần, xong xuôi còn quyết bắt cô ngồi cạnh mình. Do
Vương Gia Văn nhiều tuổi nhất ở đây nên được mọi người cực tôn
trọng, được sắp xếp chỗ ngồi từ lâu rồi. Ông là người ít nói, chỉ cần