nhiên cũng thấy nếu mới gặp mà đã phải chia tay thì cô cũng không
nỡ.
“Ai bảo em không quen ai chứ? Em còn quen mấy người liền
đấy.” Anh cười, anh đã quyết định sẽ kéo cô theo.
“Sao thế được?” Viên Viên không tin, “Thế anh nói xem là có
những ai?”
“Cao Linh, Vương Gia Văn.” Anh vừa cười nhẹ vừa nói ra hai cái
tên, tiếp tục bổ sung: “Phó Bắc Thần.”
“...” Ba người này đúng là cô có quen. Những người làm phóng
viên đều có tài xã giao. Tuy Viên Viên không giống người cùng
ngành có thể khiến người xa lạ chỉ trong nháy mắt thành đồng
hương rồi nước mắt ròng ròng kể đủ mọi chuyện, nhưng cô cũng
không tới mức lúng túng. Chỉ trừ khi gặp Phó Bắc Thần. Những
trường hợp vừa có người quen vừa có người lạ như thế này chính là
cơ hội mở rộng quan hệ, nếu cô còn từ chối thì một ngày nào đó
Trương Việt Nhân biết được chắc chắn sẽ hộc máu kết luận cô thành
“trẻ nhỏ khó dạy”. Mà quan trọng nhất là cô muốn ở bên Phó Bắc
Thần lâu hơn chút, thế là đồng ý.
Chiêm Hoằng Vũ nhìn thấy Trình Viên Viên thì không khỏi kinh
ngạc: “Phó Bắc Thần, không phải chứ, nhanh thế mà đã tìm được
cứu binh rồi? Bội phục, bội phục!” Tới khi anh ta nhìn kỹ Trình Viên
Viên thì mới ho một tiếng: “Đợi chút, hình như là lần trước...” Sau
đó anh lại nhìn sang Phó Bắc Thần: “Bắc Thần, được đấy!”
Viên Viên nghe mà mờ mịt chẳng hiểu gì. Phó Bắc Thần bèn khom
người xuống áp bên tai cô nói nhỏ một câu.
Lúc đó cả người Viên Viên như bị một chiếc dây thừng trói lại, hơi
thở ấm áp của anh phả bên tai cô, làm cô không dám nhúc nhích.
Mà anh nói: Lát nữa nếu có người “Loạn điểm phổ” thì phải dựa
vào em rồi.
* Đầy đủ là Loạn điểm uyên ương phổ: ghép lung tung các cặp
uyên ương, ở đây ý anh là gán ghép hoặc giới thiệu đối tượng