Chương 20 - Uyên ương phổ
Buổi tối ở thành thị, đèn điện rực rỡ chói mắt.
Vừa bước lên xe taxi là Viên Viên liền nghiêng người, cả người
dựa vào Vương Nguyệt. Lúc này Vương Nguyệt chỉ muốn đâm đầu
vào tường cho xong, bây giờ cô đã tự mình thể nghiệm cái gì gọi là
tự mình tạo họa. Thứ hai này có hoạt động công đoàn, mọi người
mang theo tâm lý được ăn uống miễn phí nên nhiệt tình cụng chén
nhau. Nha đầu này chỉ bị cô mời có mấy chén rượu thôi mà, ai ngờ
khả năng uống lại kém đến vậy!
Vương Nguyệt thở dài thật sâu một hơi, may mà địa chỉ nhà cô đã
hỏi Viên Viên lúc kéo cô ấy ra khỏi nhà hàng, nếu không đêm nay
chỉ đành đưa nha đầu này về nhà mình.
Tình hình đường xá buổi tối khá tốt, chẳng mấy chốc đã tới khu
mới Hồng Phong. Trả tiền xe, Vương Nguyệt nửa kéo nửa dìu Viên
Viên xuống, tìm đường đến tòa nhà 13. Cầu thang rất nhỏ hẹp, thi
thoảng lại có người xách đồ lướt qua. Cô cứ đi một đoạn lại dừng,
thở hổn hà hổn hển rồi cũng kéo được Viên Viên qua năm tầng. Lúc
đèn hành lang tầng năm sáng lên thì cô mới thở phào nhẹ nhóm một
hơi.
Đây là tòa nhà có kết cấu mỗi tầng hai hộ, bên cạnh cửa nhà 502
có một người đàn ông đang đứng. Anh cúi đầu, nhưng do Vương
Nguyệt gây quá nhiều tiếng ồn nên lúc này anh ngẩng mặt lên nhìn
sang. Đèn hành lang vàng ấm mờ ảo, ánh sáng đó hắt lên người anh
tạo cảm giác hơi thần bí.
Nhưng người này cô quen, thậm chí còn có ấn tượng rất sâu - Phó
Bắc Thần.
Lúc này có lẽ do thấy tư thế không thoải mái nên Viên Viên lắc lắc
cổ, rút một tay ra, vỗ phải ngực trái của Vương Nguyệt. Vương
Nguyệt ngẩng đầu xấu hổ, đúng lúc thấy Phó Bắc Thần đã đứng
thẳng người rồi đi về phía mình. Anh nói: “Giao cô ấy cho tôi đi.”