ăn trên bàn. Viên Viên ngại ngùng rụt tay ra nhưng anh cầm chặt
không cho cô động đậy, tiếp đó anh lấy một tờ giấy khác, thấm ướt
bằng nước lạnh trong cốc rồi phủ lên tay cô.
“Đại sư huynh, còn chả tính là vết bỏng nhẹ nữa là, anh có cần
phải sốt sắng thế không?” Vương Gia Nguyên trợn mắt, quả thật
chưa từng thấy đại sư huynh mình như thế này bao giờ.
Cuối cùng Phó Bắc Thần cũng thả tay Viên Viên ra, anh không để
bụng lời của Vương Gia Nguyên, chỉ nói: “Giáo sư Phó chắc thường
nhắc mấy đứa không được coi nhẹ chi tiết nhỏ?”
Vương Gia Nguyên, Thẩm Du, Viên Viên: “...”
Viên Viên lật tờ giấy ra nắm trong tay, trong lòng cảm giác như có
hai luồng nóng lạnh đan xen, như niềm vui và sự chua xót.
Di động đặt trên bàn của anh vang lên, cầm lên nhìn, là tin nhắn
của Thẩm Du: “Đại sư huynh, giờ em mới biết vừa nãy gửi anh tấm
ảnh kia chắc anh đau lòng đến mức nào, đến mức nhắn ngay em hỏi
đang ở đâu.”
Phó Bắc Thần để điện thoại xuống, nhìn Thẩm Du: “Gần đây có
vẻ em khá rảnh?”
Người đẹp Thẩm cười khẽ: “Bận, nhưng vẫn phải kết hợp lao
động với nghỉ ngơi chứ? Thế nên mới tìm Viên Viên.” Vừa nói vừa
nhìn sang Trình Viên Viên: “Em thấy có rất nhiều chủ đề và sở thích
chung với cô ấy.”
Viên Viên nhớ vừa nãy nói chuyện với Thẩm Du về phim ảnh, tác
phẩm văn học v.v... đúng là sở thích khá giống nhau, thậm chí còn
thích cùng một người...
Tâm trạng đang phức tạp, cô vẫn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Phó Bắc Thần liếc nhìn cô, giơ tay bóp bóp trán hơi bất đắc dĩ.
Bữa cơm này là bữa cơm Viên Viên thấy gian khổ nhất. Ăn xong,
Phó Bắc Thần bảo đưa cô về nhưng cô không nhìn anh mà cúi đầu
nói một tiếng “không cần đâu”, sau đó cất lời chào tạm biệt với mọi
người rồi chạy vội về phía trạm xe buýt.