Thẩm Du trả lời: “Đợi đại sư huynh đến mời đây.”
Anh không hề biểu lộ gì: “Vậy chọn món đi, hay là đi chỗ khác?”
Thẩm Du cười hì hì: “Lưng mỏi eo đau, lười đi lắm rồi, ở đây ăn
luôn thôi.”
Viên Viên thấy Phó Bắc Thần ngồi rất gần mình, vạt áo còn chạm
vào áo cô làm cô khó tránh ngượng ngùng, cô len lén ngồi dịch ra.
“Em muốn ăn gì?”
“Dạ?” Viên Viên ngẩng đầu lên.
Phó Bắc Thần đặt menu trong tay đến trước mặt cô, cánh tay
huých cô: “Xem đi, muốn ăn gì?”
Cô giật thót, tiện tay chỉ vào cơm thịt bò ở trên cùng trong menu,
cô chẳng có hứng ăn gì cả.
“Sao anh lại đi với đại sư huynh?” Thẩm Du hỏi Vương Gia
Nguyên.
“Anh ấy muốn mua máy tính, mà anh là cao thủ nên...” Vương
Gia Nguyên khua tay.
“Anh cũng chỉ được mỗi khả năng đấy là hơn người.” Thẩm Du
lắc lắc đầu, nhìn Phó Bắc Thần: “Đại sư huynh, sao phải thay máy
tính thế? Em nhớ nửa năm trước anh vừa mua mới mà?” Xưa nay
Phó Bắc Thần không hề lãng phí hay khoe khoang.
Anh bình thản đáp: “Hai hôm trước không cẩn thận làm hỏng
mất.”
Viên Viên âm thầm quan sát người đẹp Thẩm, thấy thái độ của cô
ấy với Phó Bắc Thần và Vương Gia Nguyên y như nhau, chỉ có thể
than một tiếng: cách người đẹp theo đuổi thật cao thâm, bí ẩn...
Không lâu sau, phục vụ mang lên cơm bò của cô, phả khói nóng
hổi. Cô không chú ý mà đưa tay ra cầm đôi đũa, một giọt dầu liền
bắn lên mu bàn tay, làm cô kêu lên một tiếng. Ngay giây tiếp theo,
Phó Bắc Thần cầm lấy tay cô, nhanh chóng lau giọt dầu bằng khăn