“Vậy còn đại sư huynh? Ngoài từ “nam thần” thì cậu thấy con
người anh ấy thế nào?”
Viên Viên không khỏi cắn môi, vắt óc cũng chẳng tìm ra được từ
gì bởi trong tim cô, anh không thể chỉ dùng từ ngữ để hình dung.
Thẩm Du nhìn biểu tình của cô, lòng đã hiểu rõ.
Trình Viên Viên thích Phó Bắc Thần.
“Bình thường đối xử với người khác thừa lịch sự, nhưng không
đủ nhiệt tình. Tớ thấy, có khả năng anh còn chưa mất nụ hôn đầu ấy
chứ.”
“Khụ!” Viên Viên sặc cà phê, sau đó ho liền một trận đến mức mặt
mũi đỏ bừng!
Nhưng chỉ có mình cô biết nguyên nhân phần lớn của cái mặt đỏ
là gì.
Thẩm Du đứng dậy vỗ vỗ lưng cô, đợi đến khi Viên Viên bình ổn
hơi thở thì mới ngồi về chỗ, tay phải chống cằm cười cười: “Viên
Viên, tớ muốn theo đuổi đại sư huynh.”
Viên Viên ngẩn ra một hồi rồi mới hoàn hồn: “Cậu thích Phó Bắc
Thần?!”
Thẩm Du cười tủm tỉm: “Quá thích ấy chứ! Đại sư huynh đẹp trai,
uyên bác, tớ ngưỡng mộ anh ấy. Từ nhỏ đến giờ không có nhiều
người khiến tớ ngưỡng mộ đâu.”
“Cậu thấy tớ và anh ấy có hợp nhau không?” Thẩm Du lại hỏi:
“Nếu tớ theo đuổi thì cậu nói xem xác suất thành công liệu có cao?”
Viên Viên nghe vậy thì chợt thấy trong lòng hơi khó chịu. Nhưng
bọn họ sao có thể không hợp chứ. Cô cho rằng Thẩm Du hợp với tất
cả, với Trình Bạch thì là Kim đồng ngọc nữ, còn với Phó Bắc Thần...
là nam thần nữ thần. Cô cố gắng đè xuống những cảm xúc chua chát
trong lòng, sau cũng chỉ nói được một câu: “Cậu... cố lên.”
“Cố lên?” Một giọng nam ấm áp từ tốn vang lên.