Thẩm Du thấy Viên Viên không bài xích chuyện mình thăm dò
quan hệ giữa cô và Phó Bắc Thần, liền hỏi thẳng: “Vậy cậu cảm thấy
hai người... có khả năng thành không?”
“Hả?” Tất nhiên Viên Viên hiểu ý của Thẩm Du nhưng vẫn chỉ có
thể cười khổ: “Đối với tớ thì Phó Bắc Thần... như sao trên trời, ai dà,
là sự tồn tại giống như nam thần ấy. Nam thần là để cúng bái, chỉ có
thể đứng xa xem mà không chạm vào được.”
Thẩm Du cười mỉm: “Không đúng, theo tớ thấy thì nam thần có
thể giữ làm của riêng mà.”
Nghe xong, cô nhìn Thẩm Du, cũng đáp nửa đùa nửa thật: “Có
thể, nhưng nam thần thì chỉ có thể kết hợp với nữ thần, ví dụ như là
cậu.”
Thẩm Du nhìn Trình Viên Viên nhỏ hơn cô hai tuổi trước mặt,
mặt trái xoan chuẩn, da coi như trắng trẻo, mắt rất sáng, mỗi lần
nháy mắt đều như có làn sóng trong đó. Thẩm Du bật cười: “Cậu đã
coi trọng tớ như vậy thì tớ nhất định phải mời cậu một chén trà rồi.
Mà thực đơn dán trên cửa kính khá ngon lành, hay là bữa trưa mình
giải quyết ở đây luôn?”
(Do trước đó không rõ tuổi của Thẩm Du nên mình cho hai người
là bạn, hiện tại ngại sửa lại xưng hộ tớ-cậu ở mấy chương trước nên
thôi xài như cũ luôn-VD)
“Được.” Viên Viên cười đẩy cửa vào.
Ánh sáng bên trong quán hơi tối, âm nhạc nhẹ nhàng, khách
không đông, chỉ có dăm ba người chia nhau mỗi góc. Bọn họ chọn
góc cạnh cửa, chọn đồ uống.
“Viên Viên, cậu bảo đại sư huynh là nam thần, tớ là nữ thần, vậy
Trình Bạch?” Thẩm Du vừa trả lời một tin nhắn, cô đặt điện thoại
xuống, nhấp một ngụm cà phê, mùi sữa liền vương quanh miệng.
“Đại thiếu gia tính tình lãnh đạm, kiêu ngạo khó gần, độc mồm
nhưng tâm không xấu.”
Thẩm Du bật cười ha ha: “Chuẩn!”