“Dạ.” Viên Viên gật đầu, trí nhớ cô tốt, nhớ hết: “Chú còn bảo
cháu ngày ngày uống sữa nên cháu mới cao tới 1.65, nếu không thì
nhiều nhất chỉ được mét sáu thôi. Ha ha, vì mẹ cháu không cao, mà
cháu nhớ ba cháu cũng không cao ạ.”
Trình Thắng Hoa đồng ý: “Ừ ba cháu thấp hơn chú nhiều lắm.”
Một bữa cơm gia đình rất vui vẻ ấm cúng.
Tối đó, lúc cô đi, Trình Thắng Hoa bảo sẽ đưa cô về. Khi ông vào
gara lấy xe thì cô đứng ở cổng vườn, quay đầu lại nhìn người đang
đứng gần cửa trong nhà, cô thầm nghĩ, không thể phủ nhận là tuy
anh thường hay nói lời độc mồm độc miệng nhưng xưa nay đều thật
bụng đối tốt với cô.
Viên Viên nhìn chú lái xe đến, không nhẫn nhịn được mà vẫy vẫy
tay với Trình Bạch: “Trình Bạch, em về đây!”
Trình Bạch hiện giờ, với cô mà nói, là người thân, là anh trai.
Trình Bạch chẳng thể hiện gì, xoay người đi mất.
Viên Viên lúng túng, cái đồ...
***
Thẩm Du nằm trên giường ký túc lật cuốn tạp chí “Truyền Thừa”
mượn từ chỗ giáo sư hướng dẫn, đọc xong thì không khỏi ngợi khen
người viết rất chăm chút. Lật lại trang bản quyền, thấy có số điện
thoại của bộ phận biên tập, mà trong số người chịu trách nhiệm
chuyên mục còn có tên của Trình Viên Viên.
Thẩm Du nhớ lại ngày nó đi thăm Trình Bạch, định lấy số cô ấy từ
anh nhưng anh không cho. Thời đại này, không tìm được hòa
thượng thì miếu hãy còn đó, lo gì không có cách.
Cô lật người ngồi dậy, quay số điện thoại bộ phận biên tập tạp
chí, nối máy rất nhanh, là Trình Viên Viên nghe.
“Tớ là Thẩm Du, còn nhớ tớ không?”