Chuyện sau này đã chứng thực phán đoán của anh. Người đó lại
xuất hiện một lần nữa, bắt được anh. Hóa ra hắn là là người trong
nhà máy ba, do ăn trộm dược liệu đi bán nên bị đuổi, không có tiền
lại mất việc nên sinh ra hận thù. Hắn định đòi tiền Trình Thắng Hoa
bằng Trình Bạch. Trình Thắng Hoa bề ngoài thì tỏ vẻ đồng ý bí mật
giải quyết nhưng ông lại ngầm báo cảnh sát. Hắn chống cự bằng vũ
lực, thậm chí trong lúc không khống chế được đã biến tướng thành
tâm thần, đánh Trình Bạch mấy gậy, một trong số cú đánh mạnh
nhất chính là vào tai phải anh. Cuối cùng, hắn bị cảnh sát ép đến
tầng thượng tòa nhà, thả người nhảy xuống, sau một tiếng động lớn
thì đã chết tại chỗ không xa anh lắm. Khi đó Trình Thắng Hoa đã
che mắt anh ngay lập tức, nhưng anh vẫn nhìn thấy - một đống máu
thịt lẫn lộn. Chết, hóa ra dễ dàng đến vậy. Mà may mắn, may mắn là
cô không bị liên lụy.
***
Lúc Viên Viên tan sở thì nhận được điện thoại của Trình Thắng
Hoa.
“A lô, chú ạ.”
“Ừ, Viên Viên, tối nay có việc gì không? Không thì tới nhà chú ăn
cơm.”
Đầu óc cô nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật ông: “Ah,
cháu quên mất, chúc chú sinh nhật vui vẻ! Nhất định cháu sẽ qua ạ!”
“Được, người đến là được rồi, đừng có mà mua quà đấy.”
Viên Viên đang định bảo không được, Trình Thắng Hoa đã nói
tiếp: “Mấy hôm trước chẳng phải cháu đã mang cho chú rõ nhiều trà
ngon còn gì, thôi, coi đó là quà. Còn lãng phí mà tới thì chú sẽ bực
đấy.”
Viên Viên cười đáp: “Dạ vậy thôi.”
Viên Viên vừa mới tới nơi, Trình Thắng Hoa liền nói với cô đùi
của Trình Bạch gần như khỏi rồi, nhưng thời gian này tạm thời vẫn
cần tới gậy.