nhà ăn trước, lúc đợi thang máy ở trong bệnh viện thì gặp đồng
nghiệp Phùng Lập khoa tai mũi họng.
“Cậu có rảnh không?” Trình Bạch lên tiếng.
“Hả?” Phùng Lập nghi hoặc hỏi.
“Mấy năm trước tai phải tớ bị thương, thính lực hơi kém hơn so
với tai trái, nhưng gần đây thì có lúc chẳng nghe thấy gì nữa.” Trình
Bạch miêu tả đều đều, như đang nói chứng bệnh của một người
khác.
Ngược lại Phùng Lập còn sốt sắng hơn cả anh: “Sau khi về từ khu
bị nạn?”
Trình Bạch ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ừ.”
Thang máy tới, hai người bước vào. Lên tầng ba Phùng Lập dẫn
Trình Bạch vào khoa tai mũi họng, làm kiểm tra toàn bộ cho tai anh.
Sau kiểm tra, Phùng Lập chau mày nói với anh, ngoại thương đã tạo
thành điếc thần kinh thính giác*, có thể chữa đỡ đi nhưng khả năng
chữa khỏi hẳn là rất ít.
* Cơ quan thính giác (ốc tai) hoặc dây thần kinh thính giác bị tổn
thương.
Sau khi về lại phòng làm việc, Trình Bạch cảm thấy hơi mệt mỏi.
Anh dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, định thả lỏng người
nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ.
Năm đó, vụ án tấn công ấy, mới đầu thì có vẻ như tình cờ, anh và
Viên Viên đều không quen người hành hung nhưng anh luôn cảm
thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Một khoảng thời gian rất
dài sau ngày đó anh không thể nào thả lỏng, tình cảnh xảy ra lúc ấy
cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, cứ thấy hắn muốn xông về phía anh.
Vốn là nạn của anh, nhưng người chịu một gậy lại là cô.
Anh càng nghĩ càng sợ, nếu như tạm thời anh không thể bảo vệ
cô, vậy ít nhất cũng không thể làm liên lụy đến cô được. Thế là, vào
ngày mưa nọ, anh đã nói với cô những lời như vậy.