Phó Bắc Thần nghiêm túc nói: “Anh phải biết rõ nguyên nhân, nếu
là ăn linh tinh thì anh đi mua ít kháng sinh cho em là xong.”
Viên Viên mặt đỏ bừng: “Hai ngày nữa.” Trước kỳ kinh mà ăn đồ
lạnh là sơ sót của cô...
Sau khi nghe xong, Phó Bắc Thần đứng dậy đi vào bếp.
Còn Viên Viên thì vừa ôm bụng vừa than thầm, hôm nay có phải
là ngày siêu đen của cô?
Lúc anh trở lại thì có cầm trên tay một “thức uống”, đen thui, rất
đục, chẳng biết là cái gì, anh đưa cho cô: “Uống đi, sẽ dễ chịu hơn
chút.”
Cô ngoan ngoãn uống một ngụm, thấy vị khá ngon: “Gì thế?”
“Thuốc độc.” Anh cười nhẹ.
“...”
“Bên trong là đường đỏ, trứng gà, gừng tươi, chỗ em không có
nguyên liệu khác, uống tạm trước đã, làm ấm người.”
“Ừm...”
Phó Bắc Thần ngồi cạnh cô, nhìn cô uống hết ngụm này đến ngụm
khác. Uống xong, vừa mới đặt cốc lên bàn, quay người lại tính nói
một tiếng cảm ơn với anh thì trước mắt liền tối sầm.
Đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh dán lên môi cô, cô mở trừng
mắt, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Mùi hương thanh thanh trên
người anh xen vào mũi cô. Một nụ hôn khẽ khàng, nhưng lại khiến
trái tim cô như ngừng đập.