“Ôi miệng mình toàn lời vàng hay sao?” Vương Nguyệt bất chợt
ngẩn ra nhìn về phía sau Viên Viên.
Cô quay đầu lại liền nhìn thấy người mà một giây trước cô tưởng
tượng tới.
“Của em này.” Phó Bắc Thần đi tới, đưa chiếc trâm tóc cho cô -
chính là cái bị rơi. Viên Viên ngơ ngẩn cầm lấy, không dám ngẩng
đầu lên nhìn anh. Anh trông cô cả người không được tự nhiên thì
không ở lại lâu nữa, chỉ gật đầu cười nhẹ với mọi người rồi xoay
người đi mất.
Do sự xuất hiện của Phó Bắc Thần nên sau đó Viên Viên bị vây lại,
ai ai cũng nhao nhao bảo cô kéo anh vào hội. Viên Viên sắp khóc tới
nơi, “Chuyện này mọi người đừng có nghĩ làm gì.”
Thấy cô nói chắc như vậy, mọi người chỉ đành bỏ ý định.
Sau cuộc gặp, về nhà tắm rửa xong Viên Viên liền ôm laptop làm
tổ trong chiếc sô pha nhỏ ở phòng khách, tính làm gì đó, nhưng đầu
óc cứ không ngừng nhớ lại chuyện hôm nay xảy ra.
“Ahhhh xấu hổ chết mất! Sau này chị Vương có nói gì mình cũng
sẽ không đồng ý nữa!” Cô gập máy tính lại, nằm xuống mà buồn bã.
Kết quả, có lẽ do mệt thật nên chẳng mấy chốc Viên Viên đã ngủ say.
Cô tỉnh dậy là do tê dại quá mà tỉnh, bên ngoài trời đã mưa to. Đang
tính bò dậy thì bụng chợt đau thắt, làm cô không khỏi than khỏi
miệng: “Đau quá!”
Cô nhớ lại trước lúc đuổi theo trộm thì cô đã ăn kem cũng với các
chị em, ăn hai cái, ăn cơm xong còn ăn một hộp sữa chua lạnh. Hai
luồng tấn công, lẽ nào cô xong đời tại đây?? “Hừ, làm gì có ai tự rủa
mình thế này chứ... Nhưng đau quá!” Trán cô bắt đầu rỉ mồ hôi,
bụng càng đau từng trận, đau quắt lại.
Đau đến thế này lẽ nào là đau ruột thừa?
Viên Viên hoảng loạn, tay run rẩy mò vào trong túi lấy điện thoại
ra lật danh bạ, muốn gọi cho mẹ, nhưng sau lại nghĩ đợi tới khi mẹ
cô đến thì có lẽ cô đã mất nửa cái mạng rồi. Lật qua từng người một,