túi lại cho hai người!” Vừa nói vừa ném túi cho Viên Viên, “Đừng
báo cảnh sát! Tôi ăn trộm lần đầu, thật đó!”
Viên Viên cho rằng túi đã lấy được, đối phương lại còn nhỏ nên
nói: “Nhóc, sau này phải cải tà quy chính, không được phạm lại đâu
đấy!”
“Chắc chắn!”
Phó Bắc Thần liếc Viên Viên rồi thả lỏng tay, tất nhiên anh chẳng
hề tin “lần đầu” trong lời cậu ta, nhưng lúc này anh chẳng muốn
lãng phí thời gian vào người không liên quan, còn tên trộm kia, vừa
được tự do liền ba chân bốn cẳng chạy biến. Anh chau mày nhìn cô:
“Có bị thương không?”
Viên Viên lắc đầu, thần kinh vẫn hơi còn căng thẳng.
Vương Nguyệt đã đuổi tới nơi, vội hỏi: “Viên Viên, em không sao
chứ?”
Đưa túi lại cho chị ra, cô đáp: “Không ạ.”
“Không là tốt rồi, tốt rồi!” Vừa rồi cả trái tim Vương Nguyệt đều
lo cho Viên Viên, bấy giờ mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh,
buột miệng hỏi: “Ơ? Anh Phó?”
Phó Bắc Thần đã quay về dáng vẻ nho nhã, anh định nói vài lời
với Viên Viên nhưng giờ có người khác nên chẳng nói nữa. Anh gật
đầu lịch sự với Vương Nguyệt, lại hỏi Viên Viên một câu: “Ăn cơm
chiều chưa?”
Lý trí của cô giờ mới trở về, tất cả chỉ xoay quanh một câu 'mặc
thành thế này lại gặp phải Phó Bắc Thần', đang chỉ muốn tìm cái lỗ
mà chui xuống, sao lại để anh thấy mình như thế này chứ, xong rồi,
xong rồi, toi đời...
“Chưa ăn.” Cô cúi đầu, nhanh chóng kéo Vương Nguyệt rồi nói
với anh: “Chúng em đi ăn giờ đây, vậy... chào anh.”
Phó Bắc Thần nhìn theo bước chân cô càng đi càng xa, anh đứng
đó không động đậy. Hoa trong bồn hoa hai bên đường đang nở rất
đẹp, đua nhau khoe sắc nhưng chẳng thể lọt vào mắt anh. Đồng