Anh chàng chú rể sau khi nhìn tình cảnh bên ngoài thì kinh ngạc
thốt lên: “Phó Bắc Thần, kia chẳng phải là cô gái lần trước đến chỗ
chúng ta à?”
Sau đó, một bàn toàn chuyên gia đều nhìn ra bên ngoài -- Trình
Viên Viên mặc một chiếc áo mỏng ngoài màu vàng, ở cổ và tay áo có
thêu họa tiết hoa cỏ, áo trong màu hồng phấn còn váy dài hồng
khói**, trông lại thanh tú, xinh xắn. Chỉ có điều trâm tóc rơi ra, tóc
rối, đôi giày vải cũng xộc xệch.
** Kiểu này, màu sắc khác:
Xem ảnh
Lúc Phó Bắc Thần nhìn thấy cô thì liền ngớ người, lại thấy cô túm
một đứa nhỏ rõ là loại côn đồ thì anh đứng bật dậy rồi đi ra ngoài.
Có nữ đồng nghiệp nhìn thấy Phó Bắc Thần chạy đi, liền cười
chọc: “Từ khi quen chuyên gia Phó đến giờ chưa từng thấy vẻ mặt
sốt sắng như thế này của anh ta!”
“Em đang làm gì thế?”
Viên Viên nghe giọng nói quen tai, quay đầu sang liền nhìn thấy
Phó Bắc Thần, cô rất kinh ngạc nhưng lúc này không thể lơ đễnh, cô
hổn hển thở rồi nói: “Cậu ta ăn trộm túi xách đồng nghiệp em.”
Phó Bắc Thần đã đi đến bên cô, lòng hơi tức giận, mặt mày vẫn
không thể hiện gì, anh nói đều đều: “Vậy cứ để cho nó trộm!” Ý là cô
không nên một mình chạy bắt người, làm bản thân rơi vào tình
huống nguy hiểm.
Tên trộm bị Viên Viên túm cánh tay cũng gật gật đầu mà mắng
chửi: “Đúng! Bà già thối tha, còn không nhanh buông tay ra!” Một
giây sau, cậu ta cảm thấy lưng đau nhói, có người đã đẩy cậu vào
tường, nhấn chặt không cho nhúc nhích.
Vẻ mặt người đàn ông phía trước vẫn không hề thay đổi nhưng
cậu ta lại cảm nhận được cái lạnh vô cùng, không hiểu sao mà cậu
thấy hơi sờ sợ, bèn liến thoắng xin: “Đừng đánh, đừng đánh, tôi trả