Về sau cô đỗ suất nghiên cứu sinh của giáo sư, vào lần đầu tiên
gặp vị đại sư huynh trẻ trung tài tuấn trong miệng mọi người, cô
kinh ngạc đến mức không thốt nên lời - người này, đại sư huynh của
bọn họ - chính là người trong bức ảnh mà chị họ cô giấu trong nhật
ký, là người khiến chị họ cô chết năm đó! Hiện giờ cô vẫn nhớ rõ
những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng khó mà kiềm chế khi ấy, lúc cô
nhìn Phó Bắc Thần chằm chằm. Sau này cô nghĩ, đây có lẽ là sự sắp
đặt của ông trời: để cô làm rõ xem vì sao chị họ mình không màng
đến cảm xúc của người thân mà dứt khoát chọn con đường một đi
không trở lại.
Thẩm Du nhìn cuốn “Học án Minh Nho” trong tay, nhớ lại bức vẽ
cô gái nọ, lúc trước không nhớ ra nhưng lúc này cô mới vỡ lẽ, người
trong tranh chẳng phải là giống hệt Trình Viên Viên sao!
***
Chủ nhật, mới sáng sớm Viên Viên đã nhận được điện thoại của
Vương Nguyệt.
“Bạn Trình Viên Viên, hôm nay có buổi gặp gỡ nhóm trang phục
Hán, em đi cùng chị nha!” Gần đây không hiểu sao Vương Nguyệt
lại bỗng dưng thích trang phục thời Hán, tham gia vào hội trang
phục Hán, thậm chí còn muốn lôi cả cô tham gia vì cảm thấy khuôn
mặt Viên Viên rất có phong cách kiểu “cổ đại”. Viên Viên cảm thấy
từ tận đáy lòng là trang phục thời Hán rất đẹp, nhưng mà những
người Vương Nguyệt kết bạn cùng chơi đó quả thực không đồng
đều cho lắm, có nhiều bức ảnh cô xem mà không biết nên khóc hay
cười.
“Nhưng em không có trang phục Hán.”
“Em không có thì chị có! Mặc của chị! Chắc chắn chị sẽ để cho em
bộ cực đẹp!”
“Em có thể 'xin miễn vì không có tài' không?”
“Được, nhưng kể từ giờ em đi đường em, chị đường chị, ăn cơm
riêng, đối mặt cũng coi như không quen.”