Sau một hồi đấu mưu đấu võ, Trình Viên Viên vẫn phải khuất
phục trước sự “lạm quyền” của Vương Nguyệt.
Địa điểm gặp mặt hội trang phục Hán mà Vương Nguyệt tham
gia lần này là ở một quán trà bên hồ Chiều tà. Do nay là cuối tuần
nên khách rất đông. Vương Nguyệt mặc một bộ váy dài thắt ngực,
cánh tay còn khoác thêm một dải lụa, trông như khuê nữ nhà quyền
quý.* Rất nhiều người khách trông thấy họ thì nhao nhao đến xin
chụp ảnh cùng. Vương Nguyệt cực kỳ nhiệt tình, ai hỏi cũng không
từ chối, còn Viên Viên thì luôn lùi về sau, cô sợ gặp phải người quen.
* Giống thế này
Không lâu sau, những người khách đều coi Vương Nguyệt là hình
nộm, cô ấy cũng đặt luôn túi xuống ghế đá bên cạnh rồi tập trung
vào chuyện chụp ảnh. Lúc này, một đứa nhóc gầy còm lẳng lặng
cầm lấy túi của Vương Nguyệt, đang chuẩn bị chuồn thì bị Viên
Viên vốn đang trốn phía sau nhìn thấy, cô vội vàng la lên: “Có
trộm!”
Tất cả khách khứa xung quanh đều lo sốt vó, ai cũng kiểm tra lại
đồ của mình, tình hình khá náo loạn. Còn Viên Viên thì thấy mấy tên
trộm kia đã nhanh nhẹn chuồn mất, cô cũng không còn thời gian mà
nghĩ đến việc hôm nay mặc váy dài rườm rà, nhấc chân đuổi theo
luôn. Đuổi thẳng năm phút đến một con đường bán đồ ăn vặt thì cô
cũng tóm được tên trộm trước một nhà hàng treo cờ chữ “Rượu”
phấp phới. Cô hổn hà hổn hển hỏi: “Này... này... làm người bình
thường không được à? Sao lại đi làm trộm cướp?” Lúc này cô mới
nhìn rõ đối phương hình như là một nhóc vị thành niên.
Hiện giờ, ngoài đám đông không quá rõ tình hình đang vây xem
thì còn có cả một số người đang nhìn Trình Viên Viên qua cửa sổ
kính của nhà hàng. Mấy người này chính là đồng nghiệp của Phó
Bắc Thần. Tất nhiên anh cũng đang có mặt. Vì trong số họ có một đôi
đồng nghiệp đồng hương mới về quê kết hôn hai hôm trước, quê họ
rất xa thành phố Thanh Hải vả lại ngày kết hôn cũng không vào cuối
tuần nên đồng nghiệp chẳng thể đến dự được, cặp đồi bèn về mời
bù.