Trong khoảng thời gian này Thẩm Du vừa đi thực tập vừa đi học,
cuối tuần mới có chút thời gian đi báo cáo tiến độ nghiên cứu gần
đây cho giáo sư hướng dẫn, tiện thể hỏi thêm vài vấn đề. Trước lúc
đi, cô bỗng nhớ ngày trước cô từng thấy cuốn “Học án Minh nho”
trong thư phòng của giáo sư Phó, những lời bình trong đó rất hay
nên cô muốn mượn về.
“Mấy ngày trước Bắc Thần cầm cuốn đó đi rồi, chắc là ở trên giá
sách trong phòng nó ấy, em qua đó tìm đi.” Phó Gia Thanh ngồi trên
sô pha, cầm cặp kính lão lên rồi giở một trang sách.
Thẩm Du vâng một tiếng rồi đẩy cửa phòng Phó Bắc Thần. Căn
phòng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng nên bộ sách bự chảng Học án Minh
Nho liền đập ngay vào mắt cô. Thẩm Du đến lấy hai cuốn cô cần,
đang định ra ngoài thì có tờ giấy rơi ra từ hai cuốn đó.
Cúi người xuống nhặt, hóa ra là một bức vẽ thiếu nữ cổ đại, người
con gái trong bức vẽ cúi đầu cười mỉm, nét vẽ mềm mại, trông vô
cùng dịu dàng... Thẩm Du cảm thấy người này khá quen mặt, nhưng
lại không nhớ ra.
“Tiểu Thẩm, tìm thấy chưa?”
“Thấy rồi ạ.” Cô đáp lời Phó Gia Thanh, nhét bức vẽ vào giữa hai
cuốn sách khác...
Một thời gian dài sau khi Triệu Giác xảy ra chuyện, Thẩm Du đều
không thể tin nổi chị họ mình có thể tự sát vì tình. Triệu Giác là một
người kiêu ngạo, xuất sắc đến thế nào, cho dù người trong lòng chị
ấy không hề có tình cảm gì với chị thì chị cũng không đến mức chọn
cách tự sát. Cô cảm thấy đó không phải là Triệu Giác mà cô biết. Sau
đó cô từng thử đăng nhập vào QQ của chị, muốn tìm thấy manh mối
gì từ đó, nhưng thử đủ loại mật khẩu vẫn không thể vào được, lúc
cô sắp từ bỏ ý định đến nơi thì tiện tay nhập một chuỗi số 123456789,
không ngờ đăng nhập thành công. Hóa ra mật khẩu của thiên tài lại
đơn giản đến bất ngờ. Danh sách liên lạc trong QQ của chị họ rất ít,
ngoài cô thì cô cũng chẳng quen ai khác, do vậy không thu hoạch
được gì.