Thẩm Du chờ một lúc cũng không thấy Trình Bạch lên tiếng.
“A lô? Trình Bạch?”
“Không còn chuyện gì nữa?”
“Không phải anh rất quan tâm tới cô ấy? Sao-” Còn chưa nói hết
thì bên kia đã ngắt máy.
Thẩm Du cũng chẳng để ý đến kiểu đối xử không nể nang gì của
Trình Bạch, cô cất điện thoại, xoay người đi về ký túc, vừa đi vừa tự
cười nhạo một câu: “So với Trình Bạch mình còn sốt sắng hơn thì
phải.”
Cô lại nhớ đến Phó Bắc Thần, ánh mắt chăm chú đó, đã hai năm
nay không hề xuất hiện trên mặt anh rồi. Anh trông thì ấm áp, có vẻ
dễ nói chuyện nhưng thực ra lại xa cách tới mức đẩy người ta xa
nghìn dặm.
Nếu nói Trình Bạch là một lưỡi dao lạnh lẽo thì anh ta như dòng
nước ấm, rơi vào trong đó sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng rồi
dần dần ngạt thở, cả sức mạnh dãy dụa thoát ra còn chẳng có.
Chị họ cô chính là một ví dụ sờ sờ ra đấy.
***
Do cần bắt tay vào tin tức về đền công chúa phò mã nên hôm nay
thứ bảy Viên Viên liền về quê. Cô không định vừa về đã đi tìm phó
cục trưởng cục văn hóa khảo cổ vân vân, tất nhiên càng không muốn
đi phiền tới Phó Bắc Thần, vì vậy cô quyết định bắt đầu từ những
người bên mình trước đã.
Qua việc thăm hỏi những cụ già ở trấn Ngọc Khê, cô ghi chép hết
lại những lời đồn đại và truyền thuyết rồi tạm tổng kết tất cả lại, mất
thời gian trọn cuối tuần.
Năm đó, thời cuộc không yên ổn, công chúa và phò mã lại không
quen với những hủ tục trong triều đình, thế là bỏ đi, đi khỏi nơi thị
phi, họ chọn một vùng đất nhỏ yên tĩnh hẻo lánh mà ở lại, đó chính
là thị trấn Ngọc Khê ngày nay.