Viên Viên ngập ngừng mà đón lấy: “Anh cứ tặng quà em mãi, sau
này em làm tới, cứ nhìn thấy anh là đòi quà xem anh giải quyết thế
nào.”
“Vui còn chẳng kịp.”
Bị sự hào phóng của Phó Bắc Thần chọc cho cười, cô vừa cười vừa
mở hộp, bất ngờ thấy trong đó là một chiếc lược tinh xảo, nhưng nếu
nhìn kỹ hơn, bên dưới là chiếc lược màu đỏ, mà bên trên nó, lại còn
một chiếc nữa nhỏ hơn màu vàng kim. Cô khó hiểu mà hỏi: “Nhỏ
thế này thì dùng thế nào? Hơn nữa, đây là... một cái, hay là... hai cái
vậy?” Cô vừa nói vừa cầm lên nhìn ra mặt sau mới vỡ lẽ: “Ơ là để
cài ngực áo? Làm đẹp quá, rất độc đáo!”
“Thích thì cài lên đi, cũng hợp với màu sắc áo em mặc hôm nay.”
Cô gật gật đầu, đặt chiếc hộp sang bên, đang định tự mình cài thì
anh chợt cúi người xuống cầm lấy món đồ trang sức, dịu dàng nói:
“Anh giúp em.”
Góc độ này anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn cô rồi. Viên
Viên cố gắng giả bộ bình tĩnh, giơ tay cướp lại nó rồi nói: “Để em tự
làm.”
Phó Bắc Thần ngồi thẳng lên, nhìn cô.
Hai người đều có suy nghĩ riêng, đều không phát hiện ra một góc
váy đỏ đang tung bay theo gió nhẹ ở nơi không xa đó.
Trình Bạch chống nạng đi ra từ trung tâm sức khỏe, đang định đi
đến bên chiếc xe đỗ ven đường của lái xe Dương thì di động anh
vang, lôi ra nhìn, là Thẩm Du, anh nghĩ nghĩ rồi nhận máy: “Có
chuyện gì thế?”
“Chẳng phải anh để ý Trình Viên Viên lắm sao? Anh còn không ra
tay là cô ấy sẽ bị người ta cướp mất đó.”
“Là ý gì?”
Giọng Thẩm Du nghe như vừa xem xong kịch hay: “Đại sư huynh
tặng cô ấy “chiếc lược”, 'Kết tóc trao tâm, lấy lược làm lễ'.”